Showing posts with label nhạc sĩ. Show all posts
Showing posts with label nhạc sĩ. Show all posts

Friday, 6 April 2012

Nhạc sỹ Thanh Sơn qua đời vì bạo bệnh


Nhạc sỹ Thanh Sơn qua đời vì bạo bệnh

Cập nhật: 08:22 GMT - thứ năm, 5 tháng 4, 2012

Thanh Sơn trong một chương trình ca nhạc tại TPHCM

Nhiều nghệ sỹ nhận xét Thanh Sơn là người hiền lành, mộc mạc, chân thành

Thanh Sơn, một nhạc sỹ nổi tiếng của dòng nhạc boléro trước năm 1975 đã qua đời vào hôm thứ Tư ngày 4/4 tại thành phố Hồ Chí Minh do bạo bệnh ở tuổi 74.

Ông là tác giả của nhiều ca khúc bất hủ được nhiều thế hệ khán thính giả Việt Nam yêu thích và thuộc nằm lòng, trong đó nổi tiếng nhất là tác phẩm ‘Nỗi buồn hoa phượng’.

Ông bị tai biến mạch máu não và liệt nửa người nằm một chỗ hơn một năm qua.

Đam mê văn nghệ

Thanh Sơn tên thật là Lê Văn Thiện. Ông sinh năm 1938 tại tỉnh Sóc Trăng trong một gia đình có đến 12 anh chị em.

Theo lời tâm sự của ông với báo chí trong nước thì từ nhỏ ông đã đam mê văn học nghệ thuật.

Ông có thời gian lên Sài Gòn học nhạc với nhạc sỹ Lê Thương năm ông 17 tuổi. Sau đó ông tham gia cuộc tuyển lựa ca sỹ của Đài phát thanh Sài Gòn và đạt giải nhất.

Khi đó ca sỹ Thanh Sơn đã tham gia vào nhóm hát Tiếng tơ đồng của nhạc sỹ Hoàng Trọng. Khoảng thời gian này, ông đã tiếp xúc với nhiều nhạc sỹ nổi tiếng đương thời và học hỏi các kinh nghiệm sáng tác.

Tác phẩm đầu tiên của ông là ‘Tình học sinh’ được viết vào năm 1962 nhưng không tạo được tiếng vang. Đến năm 1963, ông cho ra đời ‘Nỗi buồn hoa phượng’. Nhạc phẩm này với tiếng hát của ca sỹ Thanh Tuyền đã ngay lập tức thành công vang dội và được khán giả hết sức đón nhận.

Cũng trong năm này, ông chuyển hẳn hoàn toàn sang viết nhạc và bỏ hẳn nghề ca sỹ.

Ông đặc biệt yêu thích chủ đề mùa hè – mùa chia tay của học sinh. Các nhạc phẩm về chủ đề này chiếm một phần quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của ông. Có thể nói Thanh Sơn là nhạc sỹ Việt Nam viết về mùa hè thành công nhất từ trước đến nay.

Ngoài Nỗi buồn hoa phượng, ông còn viết Lưu bút ngày xanh, Ba tháng tạ từ, Hạ buồn, Phượng buồn, Màu áo hoa phượng, Ve sầu mùa phượng...

"Thanh Sơn viết theo dạng dễ hiểu, gần gũi với bối cảnh cuộc sống của con người, không bóng bẩy, không trừu tượng."

Ca sỹ Chế Linh

Bên cạnh đó, ông còn có những nhạc phẩm trữ tình rất nổi tiếng như Trả lại thời gian, Nhật ký đời tôi, Đoản xuân ca, Mùa hoa anh đào...

Từ những năm 70 của thế kỷ trước, những nhạc phẩm của Thanh Sơn bắt đầu thấm đẫm những tình cảm đối với quê hương, nhất là với miệt miền Tây sông nước vốn là nguyên quán của ông.

Các tác phẩm Hình bóng quê nhà, Hương tóc mạ non, Hành trình trên đất phù sa, Bạc Liêu hoài cổ, Yêu dấu Hà Tiên, Áo mới Cà Mau có những hình ảnh dòng sông, bến nước, con đò, cầu tre, đồng lúa và mang âm hưởng nhạc ngũ cung của sân khấu cải lương mà Thanh Sơn thừa nhận là ông bị ảnh hưởng.

Cuộc đời sáng tác liên tục của ông đã để lại cho đời hơn 500 bài hát. Các ca khúc của ông không chỉ được các ca sỹ hàng đầu của miền Nam trước đây thể hiện mà còn được các ca sỹ trong nước hiện nay chọn để trình diễn.

Giai điệu trong các ca khúc của ông đều rất trữ tình và mang một nỗi buồn man mác trong khi ca từ đẹp, mượt mà, dịu dàng, thấm đẫm tình cảm và đi vào lòng người một cách nhẹ nhàng.

Nghệ sỹ đau buồn

Nhạc sỹ Thanh Sơn và vợ

Thanh Sơn đã để lại cho đời hơn 500 ca khúc

Từ thành phố Hồ Chí Minh, con trai thứ bảy của nhạc sỹ Thanh Sơn là ông Lê Duy Long cho BBC biết trong ngày tang lễ đầu tiên đã có rất nhiều khán giả hâm mộ đến chia buồn mà gia đình cũng không biết họ là ai.

Ông Long cho biết do nhạc sỹ Thanh Sơn đã bị liệt một chỗ nên thần kinh cũng hao tổn hơn một năm qua do đó ông cũng không có dự án hoặc nhạc phẩm nào đang còn dang dở.

Ông cho biết là cha ông tâm đắc nhất bài hát Nỗi buồn hoa phượng vì ông đã từng trả lời phỏng vấn báo chí là ông có yêu một nữ sinh tên Phượng thời ông còn là học sinh.

Thanh Sơn cũng không muốn các con theo nghiệp của ông, ông Long cho biết.

Từ Hoa Kỳ, ca sỹ Chế Linh, một người bạn thân của nhạc sỹ Thanh Sơn, cho biết ông ‘hết sức đau lòng’ khi nghe tin Thanh Sơn ‘bỏ cuộc’.

“Trong làng nghệ sỹ không chỉ riêng tôi mà tất cả anh chị em đều đau buồn trước sự mất mát này,” ông nói và cho biết ông đang viết bài chia buồn gửi đến kênh truyền hình SBTN của người Việt ở Mỹ.

Chế Linh cho biết 4 năm trước khi hãng đĩa Thúy Nga Paris làm chương trình vinh danh Thanh Sơn tại Mỹ thì lúc ấy mặc dù ông ‘đã yếu rồi’ nhưng vẫn cố gắng ra hải ngoại để tham dự chương trình.

“Thanh Sơn viết theo dạng dễ hiểu, gần gũi với bối cảnh cuộc sống của con người, không bóng bẩy, không trừu tượng,” ông giải thích lý do các ca khúc của Thanh Sơn dễ đi vào lòng người.

source

BBC Vietnamese

Tuesday, 24 January 2012

Nhạc sĩ Nhật Ngân qua đời tại Hoa Kỳ, thọ 70 tuổi


Cập nhật lúc: 1/23/2012 10:30:06 PM


NS Nhật Ngân. Hình: RFA

Nhạc sĩ Nhật Ngân qua đời sáng Thứ Bảy, 21 tháng 1, hưởng thọ 70 tuổi, theo lời nữ sĩ Quỳnh Giao, cháu gọi nhạc sĩ này bằng cậu họ, xác nhận với báo Người Việt.

Nhạc sĩ Nhật Ngân, tên thật Trần Nhật Ngân, là tác giả nhiều nhạc phẩm nổi tiếng trước và sau năm 1975, như “Xuân Này Con Về, Mẹ Ở Đâu,” “Xuân Này Con Không Về” và “Qua Cơn Mê” (hai bài này viết chung với Trần Trịnh và Lâm Đệ), “Lính Xa Nhà,” “Đêm Nay Ai Đưa Em Về,” “Một Mai Giã Từ Vũ Khí” (lấy tên tác giả Ngân Khánh, tên con gái ông)...

Một bài hát sáng tác sau 1975 cũng nổi tiếng một thời là “Anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh”.

Ông sáng tác hơn 200 ca khúc, gồm nhiều thể loại, từ nhạc tình cảm, thiếu nhi, lính và quê hương. Ông cũng phổ thơ và đặt lời Việt cho nhiều bản nhạc ngoại quốc.

Trong một lần trả lời phỏng vấn đài phát thanh RFA năm 2008, nhạc sĩ cho biết bài “Tôi Đưa Em Sang Sông” cũng do ông sáng tác, và là tác phẩm đầu tay, có sự đóng góp của nhạc sĩ Y Vân.

“Khung cảnh bản tình ca này là bến đò An Hải trên sông Hàn, Đà Nẵng. Năm 1960, danh phận chưa có, chàng trai đành ngậm ngùi khi nghe tin người yêu phải theo lời gia đình, đi lấy chồng. Ghi lại tình cảm của mình qua nhạc bản này, viết xong Nhật Ngân gửi vào Sài Gòn nhờ một nhạc sĩ đã có tên tuổi là Y Vân phổ biến giùm. Y Vân sửa đổi vài câu cho hợp với đường lối của Bộ Thông Tin khi đó, rồi ghi tên người em là Y Vũ vào chung với Nhật Ngân,” theo tường thuật của RFA.

Nhạc sĩ Nhật Ngân là người gốc Bắc, theo ông cho RFA biết. Cha ông hồi xưa là công chức, đến năm 1952 đổi vào Huế và đưa cả gia đình vào. Thành ra, nhạc sĩ Nhật Ngân lớn lên ở Huế, rồi vào Đà Nẵng học trung học.

Ông kể: “Cái gắn bó của tôi với Quảng Nam-Ðà Nẵng thì hơi nhiều, và cứ mặc nhiên là những người nào ở Quảng Nam-Ðà Nẵng họ quý mến mình, họ gắn cho mình là dân xứ Quảng thì tôi nghĩ cái đó cũng chẳng thành vấn đề gì, tại vì cả một cái thời tuổi trẻ của tôi ở trung học cũng như là đi vào văn nghệ, thành tôi rất yêu mến xứ Quảng Nam-Ðà Nẵng.”

Nhạc sĩ cũng cho biết số bản nhạc ông sáng tác ở hải ngoại nhiều hơn thời kỳ trong nước trước năm 1975.

“Bài tôi viết ở hải ngoại nhiều hơn số bài tôi viết ở trong nước tại vì từ năm 1975 thì tôi đâu có được viết đâu. Tới năm 1982 ra khỏi nước, tôi mới bắt đầu viết lại, thành ra là số bài ở ngoài này tính ra có thể gấp ba lần những bài tôi đã viết ở Việt Nam,” nhạc sĩ nói với RFA.

Năm 1992, nhạc sĩ bị bệnh, phải đi mổ, cắt đi 2/3 bao tử bị ung thư.

Trước khi qua đời, ông vẫn tập thể dục mỗi sáng vài giờ với khí công, dưỡng sinh và quần vợt.

Ngoài sáng tác, ông cũng là giám khảo nhiều cuộc thi tuyển lựa ca sĩ do các cơ quan truyền thông vùng Little Saigon tổ chức.

Hồi cuối năm 2011, ông đã không thể tham gia làm giám khảo cuộc thi Giọng Ca Vàng do đài truyền hình SBTN và Trung Tâm Asia tổ chức, vì bị bệnh nặng vào phút chót.

Nguồn: Người Việt Online

source
TiVi Tuan San

Monday, 18 April 2011

VietFace TV

Đài truyền hình mới Vietface TV, phát hình trên băng tầng 57.2 KJLA từ nam California, bao gồm Los Angeles, Orange và San Bernadino Counties. Sẽ đưa đến với quý vị đồng hương xa gần những chương trình đặc sắc nhất, từ tin tức cộng đồng, thế giới đến những mục văn nghệ, giáo dục, phóng sự, y tế, ..

Giấc Mơ Khiêu Vũ

Audition

A very rare and unique opportunity for Vietnamese people worldwide to appear on stage in a Special Thuy Nga Paris By Night DVD Just Dance! To be released in 2011, alongside with PBN celebrities. Thuy Nga Paris By Night in a collaboration with VietFace TV and Dancesation will have an worldwide open audition mid May 2011 to select 24 contestants with different social background, ages 18 and over, and interesting personalities from all over the world to participate in a ballroom dancing reality TV 12-week series and DVD production A Dancing Dream

The production will take place in Southern California and Las Vegas between May through August 2011. No dancing experience and no partner are required. Audition Participants will appear on stage for TV and DVD filming. If selected, you will be trained, partnered, and performed with world class ballroom dance champions. This exciting program will be broadcasted weekly on prime-time television Vietface TV in US and Canada in the summer of 2011. A Thuy Nga Paris By Night DVD will be released soon after.

For Details, visit: www.adancingdream.com or www.vietfacetv.com (1-888-90-VIETFACE begin_of_the_skype_highlighting 1-888-90-VIETFACE end_of_the_skype_highlighting)


Một cơ hội rất hiếm có và duy nhất cho người Việt Nam trên toàn thế giới được xuất hiện trên sân khấu cùng với những ca sĩ nổi tiếng của Trung Tâm Thúy Nga. Chương trình “Giấc Mơ Khiêu Vũ – A Dancing Dream” sẽ được phát hành vào cuối năm 2011

Thúy Nga Paris By Night, VietFace TV,và Dancesation sẽ có một buổi tuyển lựa vào giữa tháng năm để chọn 24 dự tuyển sinh thích hợp từ những bối cảnh đời sống khác nhau từ khắp nơi trên thế giới để tham gia vào một chương trình khiêu vũ truyền hình thực tế và Thúy Nga DVD Just Dance!

Chương trình sẽ được thực hiện và thu hình tại Miền Nam California và Las Vegas từ Tháng năm đến Tháng tám năm 2011. Không cần kinh nghiệm khiêu vũ, không cần partner, tuổi từ 18 trở lên . Các dự tuyển sinh sẽ được xuất hiện trên sân khấu cho truyền hình và quay phim DVD. Nếu được chọn, bạn sẽ được huấn luyện và trình diễn với những vũ sư chuyên nghiệp quốc tế. Chương trình hoành tráng và đặc sắc này sẽ được trình chiếu hằng tuần trên đài VietFace TV khắp Hoa Kỳ và Canada vào mùa hè năm 2011. Trung Tâm Thúy Nga sẽ phát hành DVD của chương trình này ngay sau đó.

Mọi chi tiết xin liên lạc www.adancingdream.com hoặc www.vietfacetv.com (1-888-90VIETFACE begin_of_the_skype_highlighting 1-888-90VIETFACE end_of_the_skype_highlighting)

Posted in Featured. Bookmark the permalink.
source

Viet Face TV

Thursday, 24 February 2011

Nguyễn Ánh 9 khóc khi đệm đàn cho Ý Lan


Cập nhật lúc: 2/17/2011 8:57:13 PM
Nguyễn Ánh 9 khóc khi đệm đàn cho Ý Lan

Ý Lan và Nguyễn Ánh 9

Nhạc sĩ 'Cô đơn' xúc động khi nghe con gái nữ danh ca Thái Thanh hát bài nhạc tình 'Người đi qua đời tôi' tối 16/2. 40 năm trước, hằng đêm ông vẫn đệm đàn cho Thái Thanh hát ở phòng trà.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là vị khách mời đặc biệt trong đêm nhạc "Khung trời Ý Lan", diễn ra tối 16/2, tại phòng trà Đồng Dao, TP HCM. Đêm nhạc do doanh nhân Dương Quốc Nam của thương hiệu Phố Xinh tổ chức tặng ca sĩ Ý Lan nhân dịp chị về quê ăn Tết.

Ý Lan trân trọng mời nhạc sĩ lên đệm đàn cho chị hát. Bài hát Người đi qua đời tôi với giọng hát khắc khoải cùng từng nốt nhạc du dương của hai người tạo nên không gian đầy cảm xúc của đêm nhạc.

Sau khi đệm xong ca khúc, nhạc sĩ Nguyễn Ánh không nén nổi xúc động, rơi nước mắt và chia sẻ: "Cách đây 40 năm tôi đã đệm đàn cho Thái Thanh hát ca khúc này, giờ đây tôi đệm đàn cho con gái cô ấy hát. Đó là một mối duyên đẹp mà tôi có được trong âm nhạc. Ý Lan đã giúp tôi sống lại những ký ức thời trẻ”.

Ca sĩ Ý Lan cũng xúc động không kém và bày tỏ niềm cảm ơn sâu sắc đến người nhạc sĩ đã gắn bó với cả hai mẹ con cô.

Ý Lan và chồng- “anh Tuấn”

Xuất hiện trong đêm nhạc của Ý Lan còn có người chồng mà chị luôn miệng gọi thân thiết là "anh Tuấn". Anh Tuấn luôn song hành cùng chị trong các chuyến lưu diễn bởi theo anh, không gì vui bằng nhìn thấy vợ mình được sống trong niềm hạnh phúc trên sân khấu với những tình cảm nồng hậu từ khán giả.

Cả hai dành tặng khán giả tiết mục song ca Ngậm ngùiCòn chút gì để nhớ. Người nghe vô cùng ngỡ ngàng và thích thú trước sự kết hợp đầy ăn ý của cặp vợ chồng này.

Trong đêm nhạc, Ý Lan hát lại những ca khúc được nhiều khán giả yêu mến trong suốt 20 năm ca hát của cô.

Nhiều người trầm trồ bởi vẻ đẹp vượt thời gian của Ý Lan.Trả lời câu hỏi đã ngoài 50 tuổi, nhìn lại, điều gì khiến chị hài lòng nhất, Ý Lan trả lời:

Đó là đám con tôi đã khôn lớn và trưởng thành. Đặc biệt, sau đổ vỡ hôn nhân, cuối cùng tôi đã tìm được cho mình một người đàn ông bên cạnh, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.

Anh ấy luôn sát cánh cùng tôi trong các chuyến biểu diễn, là khán giả trung thành nhưng cũng rất khó tính để góp ý cho giọng hát của vợ. Trước đây căn bênh ung thư vú hành hạ tôi rất nhiều và anh chính là người động viên tôi vượt qua mọi đau đớn để tiếp tục ca hát. Anh tạo cho tôi cảm giác bình an để toàn tâm toàn ý vào đam mê ca hát.

Thú vị hơn, tôi với anh ấy là vợ chồng đồng thời là sui gia của nhau, vì con trai anh ấy lấy con gái đầu của tôi. Tôi đã có một đại gia đình để yêu thương và chăm sóc.

Dung Lâm, ảnh Huy Tân (nguồn VnExpress)

source
TiVi Tuan San

Friday, 26 February 2010

Một loài hoa mãi ngát thơm


Cập nhật lúc 3:30:05 AM - 21/02/2010

khanhha1.jpg


Ai dám bảo Nàng già?
Nàng, vẫn đẹp, rất đẹp nữa là khác.


Những ngọn lửa của thập niên 70, 80, 90 cuồn cuộn bốc cháy, đầy đam mê. Thì ngày nay được Nàng e ấp giấu kín vào phía đằng sau tà áo dài.
Nhưng lạ, mặc dù chiếc áo dài làm Nàng thêm chút đằm thắm, nhưng lại càng làm nàng hấp dẫn hơn nữa. Bởi vốn dĩ của tà áo dài là như vậy rồi. Và chiếc áo dài cũng vẫn không thể che lấp đi được cái nút ruồi nồng nàn giữa hai cánh ngực của Nàng. Một chút gì đó mờ mờ, ảo ảo càng đẹp vô cùng...
Ngọn lửa Nàng có thể làm bừng cháy hai ngàn chiếc ghế trong một khán phòng, không còn một chỗ trống nào cả.
Làm thay đổi màu sắc không gian của một khán phòng cũng là Nàng.
Mà thời gian cũng không là vấn đề, bởi Nàng có thể hát liên tục nhiều bài hát theo lời yêu cầu của khán giả với những tiếng bis...bis...bis.
Nàng là ngôi vị số một trong thế giới nhạc thính phòng trong suốt bốn thập niên qua.
Tên của Nàng là Khánh Hà.
Một chút xíu thôi, chút xíu gió của Đà Lạt, nơi Khánh Hà cất tiếng khóc chào đời, đã làm nên một cái gì đó như thể là nghèn nghẹn trong lời ca. (Một chút xíu thôi, bởi vì Khánh Hà sinh ra tại Đà Lạt, nhưng chỉ sau đó vài tháng là cùng gia đình về sống tại Sài Gòn).
Tiếp theo đó, nắng Sài Gòn đã làm nên một Khánh Hà khỏe hơn trong tiếng hát, mặn mà hơn trong làn da ngăm ngăm đen bánh ít, và sexy hơn trong cách chọn lựa cho mình những “bộ cánh”, và một phong cách diễn riêng, hoàn toàn không giống ai, mà cũng chẳng ai có thể giống được Nàng.
Độc đáo nhất vẫn là cái đẹp miên viễn mà Mẹ dành riêng cho một mình Hà, đó là đôi mắt. Một đôi mắt tròn xoe. Đôi mắt làm cho Hà không bao giờ già được, đến bây giờ mà Hà vẫn ngây thơ đến tội nghiệp. Mà đúng thật, người ta vẫn thường nói “Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn”. Đố ai mà tìm thấy những cân đo, toan tính trong đôi mắt này.
Đâu phải cứ “hồng nhan” là “bạc phận”. Khánh Hà đến Mỹ năm 1975, trước hàng trăm ngàn người Việt Nam khác vào thời đó. Một ký giả người Mỹ tên George. Ân nhân của Khánh Hà đưa Hà đến Mỹ bằng chiếc Boeing với ghế nệm êm ái và thực đơn ăn uống đủ ba món.
Còn nữa, chưa hết!!!
Ai dám bảo là “xướng ca vô loài”. Riêng Khánh Hà, hai mươi năm, một mối tình. Gặp gỡ Tô Chấn Phong trong Video Hè 90. Và cũng kể từ đó trăm năm vĩnh cửu một mối tình. Khánh Hà + Tô Chấn Phong. Họ có với nhau một con trai, nay đã 15 tuổi rồi.
Đó là tất cả những lý do mà Khánh Hà có thể hát tất cả các thể loại nhạc. Tha thiết nhất vẫn là những dòng nhạc tình của Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng. Chưa kể đến những loại nhạc cổ điển hay nhạc ngoại quốc.

Tình Ca
Phải nói rằng, hễ ai chưa yêu nhau thì sẽ yêu nhau. Còn ai đã yêu nhau rồi thì sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa, khi mà những tình khúc như Em Đến Thăm Anh Đêm 30, Mùa Thu Paris, Này Em Có Nhớ, Tháng Giêng Và Anh, Ngày Đó Chúng Mình, Hạ Hồng... được tiếng hát Khánh Hà hát lên.
“Em đến thăm anh đêm 30
còn đêm nào vui bằng đêm 30
anh nói với người phu quét đường
xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em.


Tay em lạnh để cho tình mình ấm
môi em mềm cho giấc ngủ anh thơm
sao Giao Thừa xanh trong đôi mắt mòn
trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết

Tháng ngày đã trôi qua
tình đã phôi pha
người khuất xa
chỉ còn chút hương xưa
rồi cũng phong ba
rụng cùng mùa

Dòng sông đêm
hồn đen sâu thao thức
ngàn vì sao mọc
hay lệ khóc nhau
đá buồn chết theo sau
ngày vực sâu
rớt hoài xuống hư không
cuộc tình đau.”

(Anh Đến Thăm Em Đêm 30/ Vũ Thành An)

Khổ Đau Ca
Có thể nói rằng, nếu chúng ta đã từng khổ đau trong tình yêu thì khi nghe Khánh Hà hát, tự nhiên thôi, giọt nước mắt sẽ rơi. Nhưng tôi tin chắc là không ai có thể hát tình ca hay bằng Khánh Hà. Từng chữ, từng chữ một... chị nhả ra, như thể nghiến chặt từng nỗi đau, như thể bóp nát từng con tim...

“... Nhớ rất nhiều câu chuyện đó
Ngỡ như là vừa hôm qua
Tôi uớc ao có một ngày gặp lại em, hỏi chuyện em lần cuối cùng
Vẫn con đuờng, con đuờng cũ
Vẫn ngôi truờng, ngôi truờng xưa
Mưa vẫn bay như hôm nào
Nguời ở đâu mình ở đây bạc mái đầu
Này em hỡi con đuờng em đi đó, con đuờng em theo đó chắc qua bao lênh đênh
Bao gập ghềnh có làm héo hắt, có làm phai úa nét môi đẹp ngày nào?
Này em hỡi con đuờng em đi đó, con đuờng em theo đó đúng đấy em ơi
Nếu chúng mình đã thành đôi lứa, chắc gì ta đã, thoát ra đời khổ đau.
Nếu không còn gặp lại nữa, giữ cho trọn ân tình xưa
Tôi gửi em lời cầu nguyện, đuợc bình yên đuợc bình yên về cuối đời “

(Bài Không tên Cuối Cùng/Vũ Thành An)

Hạnh Phúc Ca
Nhưng rồi, tôi tin là sau những dòng nước mắt đó, thì một khoảng trời mênh mông sẽ được mở ra. Có lối thoát với nhiều con đường với nhiều sự chọn lựa. Cái khoản này thì không biết là chúng ta nên cám ơn các nhạc sĩ hay là cám ơn Khánh Hà?
Chỉ có Khánh Hà hát “Căn Nhà Xinh” thì mới có thể ru ta trong Hạnh Phúc, chỉ khi nghe Khánh Hà hát thì chúng ta mới cảm nhận được cái giá trị thật của hai chữ Hạnh Phúc. Và cũng chỉ có Khánh Hà hát thì chúng ta mới tin rằng Hạnh Phúc là điều có thật.

“Căn nhà xinh, ôi căn nhà xinh
Của tôi đây, với khung cửa ngút xanh
Cửa mở tung gió đón làn nắng mơ
Gặp gỡ sân hoa đầy bướm tơ
Ôi người yêu! Tôi mong người yêu
Ngồi bên tôi dưới căn nhà mút tươi
Cùng đùa chơi với lũ mèo vẫy đuôi
Hoặc với chó con nhẩy nhót vui


Ngày đêm tôi mong ước người ơi!
Gần bên tôi suốt một kiếp người
Ràng buộc mãi mãi vào duyên đôi
Ôi gần bên tôi, gần bên tôi
Phải gần bên tôi sống bên nhau suốt đời
Ta nằm đây, đôi ta nằm đây
Cùng nhau đắp chung mảnh chiếu hoa
Và ta nghe tiếng, tiếng trẻ hút vui
Giữa sân hoa hồng thắm tươi

Ngày đêm tôi mong ước người ơi!
Gần bên tôi sẽ mãi mãi suốt đời
Ràng buộc sớm tối vào duyên đôi
Phải gần bên tôi, về tới xa vời
Người ơi người, người ơi người
Gần nhau suốt đời, gần bên nhau mãi thôi!”

Căn Nhà Xinh / Phạm Duy

Tình Mẫu Tử
Có lẽ trong nỗi đau mất Mẹ, cho nên tiếng hát của Khánh Hà lại càng tha thiết hơn. Đồng ý là ai trong chúng ta cũng có một người mẹ để yêu, để kính. Nhưng khi nghe Khánh Hà nhả từng chữ “m...ẹ ơ...i!”, thì cũng giống như trong cơn tuyệt vọng của cuộc đời ta, chỉ có một người duy nhất dang rộng vòng tay đón đợi...

“...Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu.
Dù khi mưa gió tháng ngày trong đời bể dâu.
Dù cho phai nắng nhưng lòng thương chẳng lạt mầu.
Vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng mẹ yêu.”

Lòng Mẹ / Y Vân

Nhạc ngoại quốc
Đố ai biết được là ca sĩ Mỹ hay đang là Khánh Hà? Khi nghe Hà cất cao tiếng hát những ca khúc quốc tế bất hủ như All At Once, Memories, My Way, Only You, Romeo & Juliet….

Thánh Ca
Nhiều vô kể, làm sao nói hết khi mà một tài năng gói gọn trong một người phụ nữ mang một dáng dấp bé nhỏ. Nhưng cuối cùng thì không thể nào không nhắc nhở đến Thánh ca.
Cám ơn Khánh Hà! Vì dù là người ngoại đạo, nhưng nghe Khánh Hà hát thánh ca thì bỗng nhiên biết yêu Chúa, và nhất định thật sự cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng trong cõi yên bình.
Hãy dành trọn thời gian cho một bài Thánh ca này bạn nhé, rồi sẽ thấy trọn vẹn một đức tin nơi này.

“Tôi không còn cô đơn
Buồn khô héo bên dòng đời
Tôi không còn cô đơn
Mặc cho năm tháng trôi xuôi
Tôi không còn cô đơn
Dù rằng bờ vai vất vả
Thuyền lòng ngổn ngang mấy ngả
Lênh đênh tìm một mái nhà
Tôi đã gặp niềm vui

Từ khi lắng nghe lời nguyền
Tôi đã gặp niềm vui
Mừng lên trong đáy tim tôi
Tôi đã gặp niềm vui
Từ ngày tình yêu sáng tỏ
Mở rộng hồn tôi bé nhỏ
Dắt tôi đến miền tôi mơ
Chúa đã dạy tôi
Yêu Chúa, yêu người
Chúa đã dạy tôi
Yêu người như chính thân tôi
Tình yêu chân chính
Vì nghĩa quên mình
Còn gì cao quý bằng tình yêu biết hy sinh
Chúa đã dạy tôi
Nhân ái công bình
Manh áo hạt cơm, vui buồn chia sớt cho nhau
Nhìn nhau không nói mà ý khôn vơi
Lòng đau đừng cô đơn nữa người ơi.”


(Album Kính Dâng Ngài/Tôi Không Còn Cô Đơn/Vũ Thành An)

Cuối cùng,
cám ơn Khánh Hà.
Và duy nhất chỉ có một mình Khánh Hà mới có thể cho chúng ta:
Một cảm nhận của Khổ Đau.
Và nhiều cảm nhận của Hạnh Phúc…

ht, nguyễn

source

VienDongDaily

Thursday, 11 February 2010

"Chim Việt đậu cành Nam"


Con người nào rồi cũng trở về với bến xuân vĩnh hằng của mình. Ấy là bến xuân được đoàn tụ với cội nguồn, non nước.

"Bến Xuân" được Văn Cao viết năm 1942, cùng với Phạm Duy tham gia viết lời. Sau đó Văn Cao đặt thêm lời 2, lấy tên mới là "Đàn chim Việt".

Đây có lẽ là một trong những bản tình ca đẹp nhất của người nghệ sĩ tài danh này. Và cũng là tác phẩm đỉnh cao nhất của thời kì âm nhạc lãng mạn Việt Nam.

Bến xuân của Văn Cao là quê hương yêu dấu. Là những điều giản dị rất mực, nhưng lại thiêng liêng rất mực.

Người nghệ sĩ lớn thì không bao giờ cao giọng. Văn Cao không nói về tình yêu, không giảng giải về tình yêu. "Bến xuân", đơn giản, đã là bản thân tình yêu rồi.

Khi bỏ lại cuộc đời, bỏ lại ngày tháng, con người nào rồi cũng sẽ trở về với bến xuân vĩnh hằng của mình. Đó là sự đoàn tụ cuối cùng với cội nguồn, non nước của chính mình.

Quê hương tôi, mai này còn lại gì, đó chính là những bản tình ca này.

"Chim Việt đậu cành Nam"

Theo điển tích, chim Việt sinh ra ở đất Việt (phía Nam Trung Quốc), cảm thụ được khí ấm áp nên khi bay đi xứ khác bao giờ cũng đậu cành phía Nam là phía ấm áp hợp với chỗ quê hương.

Ngựa Hồ là ngựa sinh ra ở nước Hồ - một nước khí hậu lạnh ở phía Bắc Trung Quốc. Giống ngựa này cao lớn, leo núi rất giỏi, chạy rất nhanh, thường được dùng làm ngựa chiến. Ngựa Hồ tuy về Trung Quốc, là nơi tương đối ấm áp nhưng vẫn nhớ đến đất Hồ. Mỗi khi gió bấc nổi lên, tuyết rơi lả tả nơi đất khách thì ngựa lại cất tiếng hí lên thê thảm tỏ lòng nhớ cố quốc.

Theo đó, người đời sau hay dùng dùng từ "chim Việt, ngựa Hồ" (Việt điểu, Hồ mã trong câu "Hồ mã tê Bắc phong/ Việt điểu sào Nam chi" - Ngựa Hồ ngóng gió Bắc, Chim Việt đậu cành Nam) để chỉ nỗi nhớ quê hương cố quốc.

Đàn chim Việt "lưu luyến một trời xa", nhớ đồi Yên Thế, nhớ hoàng hôn Thái Nguyên, trăn trở với sông Gấm, đất Bắc hay trời Nam... hay chính nỗi lòng những người con đất Việt đang mong ngóng về quê hương từng ngày.

Đến tận cùng của nghệ thuật, bản nhạc chạm đến đáy hồn người. Ở đó gợi lại sợi dây liên kết bền chặt của mỗi người với non nước - nơi họ đã được khởi nguồn.

Những ngày này đây, khi xuân về với sự đoàn tụ của người Việt Nam, còn có những những đàn chim Việt đang tha hương từ khắp nẻo giang hồ, đang mãi vương vấn nặng lòng với non nước này.

... Ai tha hương nghe réo rắt oanh ca
Cánh nhạn vào mây thiết tha
Lưu luyến một trời xa

Bến xuân

Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước
Em đến thăm một lần
Bao lũ chim rừng hợp đàn trên khắp bến xuân

Từng đôi chim trong nắng ríu rít ca u ú ù u ú
Cành đào hoen nắng chan hoà!
Chim ca thương nhớ, chim ngân xa u ú ù u ú
Hồn còn ngây ngất trầm vương

Dìu nhau theo dốc núi nơi ven đồi
Còn thấy chim ghen lời âu yếm
Tới đây chân bước lòng ngập ngừng
Núi non như dáng thuyền soi nước
Tà áo em rung theo gió nhẹ, thẹn thùng ngoài bến xuân.

Sương mênh mông che lấp kín non xanh
Ôi cánh buồm nâu còn trên lớp sóng xuân
Ai tha hương nghe réo rắt oanh ca
Cánh nhạn vào bay thiết tha, lưu luyến một trời xa


Nhà tôi sao vẫn còn ngơ ngác
Em vắng tôi một chiều
Bến nước tiêu điều còn hằn in nét dáng yêu

Từng đôi chim trong nắng khẽ ru u ú ù u ú
Lệ mùa rơi lá chan hòa
Chim reo thương nhớ, chim ngân xa u ú ù u ú
Hồn mùa ngây ngất về đâu
Người đi theo mưa gió xa muôn trùng
Lần bước phiêu du về bến cũ
Tới đây chân bước lòng ngập ngừng
Liễu dương tơ tóc vàng trong nắng
Gột áo phong sương du khách còn ngại ngùng nhìn bến xuân.

Đàn chim Việt

Về đây khi gió mùa thơm ngát
Ôi lũ chim giang hồ
Bao cánh đang cùng dật dờ trên khắp cố đô
Từng đôi trên đất Bắc ríu rít ca ... u u u u u
Mờ mờ trong nắng ven trời
Chim reo thương nhớ chim ngân xa ... u u u u u
Hồn còn vương vấn về xưa

Về nơi hoàng hôn Thái Nguyên tung hoành
Từ Bắc Sơn kia thời tung cánh
Tới đây chim thấy lòng ngập ngừng
Nhớ ai trên mấy đồi Yên Thế
Kìa nước xa xa sông Gấm còn mịt mùng ngoài bến xuân

Chim đang bay qua Bắc sang Trung
Người Nam còn nghe lời chim nhắn lúc xa
Ai tha hương nghe réo rắt oanh ca
Cánh nhạn vào mây thiết tha
Lưu luyến một trời xa

source

"Chim Việt đậu cành Nam"

Monday, 25 January 2010

Đi xem “Tôi Là Người Việt Nam”



Cập nhật lúc 2:53:04 AM - 23/01/2010

DSC_0007.jpg


Nữ ca sĩ Nguyệt Anh trong show Vietnamese Divas


Ảnh:Trung tâm Thúy Nga cung cấp


Trần Hương


Tôi ít đi xem những show văn nghệ thu hình. Lý do đơn giản là nó dài quá, trung bình hơn 5 tiếng đồng hồ, đi đứt một ngày như không, chưa kể giờ sửa soạn, lái xe, parking...

Nhưng với show “Tôi Là Người Việt Nam” vừa qua, lần đầu tiên tôi ngồi tới giờ chót. Đây là chương trình đại nhạc hội kỷ niệm 35 năm người Việt xa quê hương do trung tâm Thúy Nga Paris By Night tổ chức ở Knotts Berry Farm trong hai ngày 16 và 17-1-2010, có khán giả người Việt từ nhiều nơi trên thế giới về xem.

Chủ đề đã được trung tâm Thúy Nga thực hiện một cách trang trọng, đầy tình tự dân tộc, để tôi cảm thấy trong tim mình dâng lên thật nhiều xúc cảm.


Những ca khúc quê hương


Mở đầu là đoạn phim ngắn “Tôi Là Người Việt Nam”, lời khẳng định của các người gốc Việt khắp thế giới từ Úc, Âu, sang Mỹ.

Và khi câu hát“Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời người ơi” vừa cất lên, tôi đã thấy xúc động bồi hồi. Khi những cô ca sĩ bước ra sân khấu hát tiếp những lời “kinh” của bài “Tình Ca”, tôi đã ràn rụa nước mắt. Bài hát này tôi đã thuộc nằm lòng mấy chục năm qua, nay được thể hiện bằng những giọng hát trẻ trung của 8 cô và 4 anh ca sĩ trẻ đẹp, cùng những vũ công trong những bước vũ duyên dáng với áo dài khăn đóng trước một cái phông trống đồng. Vâng, tôi đã khóc khi nghe và xem Tình Ca của Phạm Duy hôm nay. Khóc vì nhớ nhà và tiếc cho một giải quê hương gấm vóc, với những con người cần cù dễ thương, bây giờ có lẽ sắp mất đi bản chất và chủ quyền vào tay (...).


OPENNING_0414.jpg


Tình Ca với những giọng ca nam nữ trẻ đẹp của Thúy Nga


Trong show hôm nay, tôi thấy trung tâm đã đưa ra rất nhiều ca khúc quê hương như Kỷ Niệm, trong đó Dương Triệu Vũ đóng vai một anh thanh niên (chưa già lắm), ngồi nhớ lại những kỷ niệm gia đình nhà quê, nhưng sao mà êm ả dễ thương quá. Hoạt cảnh Kỷ Niệm được dựng thật đẹp và nhiều ý nghĩa. Chỉ tiếc ở đoạn cuối, cử chỉ diễn tả của Dương Triệu Vũ hơi mạnh bạo giống như sắp ra đánh giặc, chứ không phải là lời cầu xin “Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau”. Tại sao Phạm Duy sáng tác ca khúc này khi mới vào độ tuổi 40, phải chăng cuộc đời lăn lộn phấn đấu bươn chải quá nhiều, khiến người ta lúc nào cũng mơ về dĩ vãng tươi đẹp, yên ấm hiền hòa.


qle_0042.jpg


Quang Lê và những cô chèo đò xứ Huế trong bài Người Em Vỹ Dạ.


Còn nữa, “Quê Hương Tuổi Thơ Tôi” đã được Ngọc Hạ trong chiếc áo dài lấp lánh, tà áo sau dài tha thướt như một cô tiên, hát thật tha thiết đầy xúc cảm. Và “Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười” của Võ Tá Hân phổ thơ, được trình bày với giọng hát chắc nịch của Thế Sơn, đã gây trong tôi niềm xúc cảm lớn. Những bài hát quê hương khác nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn như Quê Mẹ (Thu Hồ), Mời Anh Về Thăm Quê Em (Thùy Linh), Sóc Say Sóc Trăng (Thanh Sơn), Tình Đẹp Hậu Giang, Áo Thơm Rơm (Trần Thiện Thanh) Tình Cha (Ngọc Sơn) Người Em Vỹ Dạ (Minh Kỳ và Tôn Nữ Thị Khương), được hát lên bởi những giọng ca ngọt ngào của miền Nam như Hà Phương, Hương Thủy, Mai Thiên Vân, Quang Lê, Phi Nhung, Duy Trường, Thanh An... Có vẻ những ca khúc này gặt hái được rất nhiều cảm tình của đại chúng.


Những sáng tác mới với những nhạc sĩ mới


Một điểm đặc biệt trong show này là Thúy Nga đã hầu như “collect” rất nhiều những sáng tác mới của nhiều nhạc sĩ thế hệ mới. Ta có thể kể Tình Đã Vụt Bay (Tuấn Đức) với Kỳ Phương Uyên, Nhớ (Trịnh Nam Sơn) với Lưu Bích, Ở Đâu Cũng Có Em (Trần Quảng Nam) với Trần Thái Hòa, Dấu Chân Tình Ái (Ngọc Trọng) với Như Loan, Tóc Ngang Bờ Vai (Vũ Tuấn Đức) với Nguyễn Thắng, Câu Kinh Tình Yêu (Sỹ Đan) với Don Hồ, Tim Em Mãi Thuộc Về Anh (Đồng Sơn) với Minh Tuyết, Tôi Muốn Nói Yêu Em (Mai Anh Việt) với Nguyễn Hưng, Duyên Phận với Như Quỳnh, liên khúc Cơn Mưa Chiều Nay (Quốc Hùng) với Tú Quyên, Quỳnh Vi, Lam Anh, Xin Đừng Quay Lại (Diệu Hương) với Bằng Kiều, Cứ Lừa Dối Đi (Huỳnh Nhật Tân) với Hồ Lệ Thu, Biển Chiều (Trịnh Lam) với Trịnh Lam, Em Trong Mắt Tôi (Nguyễn Đức Cường) với Tóc Tiên, Quê Hương Mình (Hoài An)... Một nỗ lực đưa những sáng tác mới tới với quần chúng.


hthuy_2026.jpg


Hương Thủy và ca khúc Soksabay Sóc Trăng


Nhìn chung những ca khúc này, chúng ta có thể thấy đề tài muôn thuở vẫn là tình yêu và những trái ngang của nó, ít thấy những trăn trở về quê hương thân phận như thế hệ nhạc sĩ trước. Qua giọng ca tuyệt vời của các ca sĩ Thúy Nga, cộng thêm những điệu múa và nét diễn xuất nóng bỏng đầy gợi cảm của các vũ công và ca sĩ, các ca khúc này được đón nhận nồng nhiệt. Gợi cảm nhất vẫn là Minh Tuyết với chiếc áo “con nhà nghèo” hở bụng, hở chân. Như Loan cũng vậy. Bộ ba Tú Quyên, Quỳnh Vi và Lam Anh cũng sexy không kém. Trong khi đó, các anh thì “đằm “ hơn với những bộ âu phục bụi hay sang. Âu cũng là nét văn hóa nóng bỏng thời đại.

Những ca khúc cũ nhưng được làm mới như liên khúc Để Quên Con Tim và Và Tôi Cũng Yêu Em của Đức Huy thật sôi động, với phần trình diễn của Lương Tùng Quang và vũ đạo bay bướm cùng tiếng hát trẻ trung của Mai Tiến Dũng.


Hài kịch Thiên Đường Không Phải Là Đây


Phần hài kịch của Thúy Nga với tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn, một nhà văn hiện thực xã hội, luôn đem đến cho khán giả những cảnh đời tiêu biểu của những con người Việt Nam trong nước hay ngoài nước, làm khán giả vừa cười nhưng lắm lúc cũng vừa trào nước mắt. Tôi đã khóc cười nhiều với những vở hài kịch của ông. Hôm nay cũng vậy, vở hài kịch Thiên Đường Không Phải Là Đây đưa ra cảnh người từ quê nhà được đem sang Mỹ nhốt trong nhà, cảnh người chồng phải tằn tiện để vừa nuôi vợ mới từ Việt Nam qua, vừa nuôi con ăn học. Tuy nhiên, đối thoại giữa hai nhân vật mẹ con do Bé Tý và Thúy Nga thủ diễn đã hơi quá dài, nên phần nào giảm bớt sức chú ý của khán giả. Chí Tài thì vẫn xuất sắc qua vai những anh đàn ông lơ ngơ.


Giới thiệu những người Việt thành công


Phần giới thiệu những người Việt thành công đã được điều khiển khéo léo với các MC Nguyễn Ngọc Ngạn, Kỳ Duyên và Trịnh Hội. Lần này, chúng ta được biết đến những người đã thành công trong “dòng chính” nhiều và đa số là thành công trong lãnh vực nghệ thuật hay dịch vụ.

Bà Nguyễn Thị Bích Yến, senior fellow của công ty Soitech, đã thành công với hằng trăm bằng sáng chế, mà bà khiêm tốn cho rằng có sự góp sức của nhiều người cùng làm việc. Bà cũng là một gương quả cảm, vì là con mồ côi của một chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa với 8 anh chị em nuôi bởi một người mẹ hiền. Ông Chính Chu, tỷ phú ở tuổi 40, nhưng có một tấm lòng bác ái sâu dày, đã yểm trợ vợ là nữ ca sĩ Hà Phương trong những công trình bác ái. Vũ sư ballet Thắng Đào với màn vũ dựa trên nhạc phẩm Ướt Mi của Trịnh Công Sơn, người nhạc sĩ đã đem lại cảm hứng cho anh khi nghe nhạc của ông trong một đêm buồn và cô đơn.

Về phần “bi di net”, người ta thán phục sự thành công của công ty BLT chuyên chế tạo vật dụng cho hãng Boeing, đứng đầu bởi 3 anh em trai Võ Bửu, Võ Tự và Võ Lập. Ông Võ Bửu đại diện đến tham dự cho rằng “Các bà vợ chỉ ở nhà lo chăm sóc gia đình chồng con không cần có mặt ở hãng” và sự thành công của các ông là nhờ vào sự cần cù, lòng đoàn kết và tình thương yêu, hy sinh của gia đình. Anh Quý Tôn, người được gọi là King of Nail Supplies, với giọng nói điềm tĩnh pha chút hài hước, chiếm cảm tình của khán giả. Nhưng phải nói anh Daniel Phú, người thấp hơn ông Nguyễn Ngọc Ngạn gần một cái đầu, là người “impress” tôi nhiều hơn cả. Anh rất tự nhiên, vui vẻ, hài hước và tỏa ra một niềm tin vô bờ bến về nghệ thuật của mình, khi đề nghị gắn lông mi giả cho ông Nguyễn Ngọc Ngạn. Thân chủ của anh toàn là sao cỡ bự, từ Oprah Winfrey tới J. Lo, hình cho thấy anh đang gắn lông mi trong bộ quần áo phòng mổ với găng tay, kiếng, mặt nạ rất gồ ghề và... hạp vệ sinh. Độc đáo nhất là tiệm gắn lông mi của anh ở Beverly Hills có tên là “Lông Mi by Daniel”. Hỏi tại sao không đề tiếng Mỹ, anh trả lời vì “tôi là người Việt Nam”. Tôi khoái anh này quá và tự hẹn sẽ có ngày lên Beverly Hills kiếm cái tiệm của anh.

Còn anh fashion designer Calvin Trần, khi xuất hiện cùng 2 nhà tạo kiểu khác là Thiện Lê và Kim Trần, đã đưa ra những lời khuyên về fashion khá chí lý, là cô nào có cái gì đẹp như chân dài, ngực to... nên khoe ra hết. Những người này là những nhà tạo kiểu đang lên, đang có những cửa hàng fashion xịn ngay tại New York.


MC khỏi chê

Nguyễn Ngọc Ngạn với giọng nói, phong cách điềm tĩnh nhưng có duyên và hài hước, cộng thêm kiến thức sâu rộng về văn hóa Việt Nam, lẫn sự chuẩn bị chu đáo, dĩ nhiên là MC không đối thủ từ nhiều năm qua trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại.


DSC_0128.jpg



MC và divas


Cô Kỳ Duyên trong những bộ áo dài thật đẹp, vẫn có duyên và đặc biệt là càng ngày càng hiểu biết thêm nhiều về văn hóa Việt Nam. Trịnh Hội trẻ tuổi đẹp trai có sức thu hút, nhưng có lẽ còn cần thêm thời gian để học nghề ông Ngạn.

Tôi ra về với lòng thán phục công ty Thúy Nga đã tổ chức những show càng ngày càng trôi chảy dù rất dài, chứng tỏ một sự phối hợp rất nhịp nhàng, những đầu óc tổ chức ngày càng tinh vi. Tôi chờ đón mua băng DVD - dĩ nhiên là băng gốc - để xem lại những màn trình diễn kể trên, đồng thời để biết thêm về những gương thành công Việt Nam khác, nghe nói là không giống với show ngày Chủ Nhật mà tôi đã đi xem. Còn show “Divas” ngày thứ Tư nữa, nghe nói là cũng rất hay, chờ mua DVD xem vậy.

******************
source

Vien Dong Daily

Tuesday, 10 November 2009

Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên:Những bản tình ca bất tử từ một trái tim yêu thương…


Nhân Đêm nhạc hội thính phòng, tình ca Ngô Thụy Miên tại San Jose vào ngày 27 tháng 12, 2009: Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên:
Những bản tình ca bất tử từ một trái tim yêu thương…

(Người Việt Tây Bắc ) thực hiện 10-09 , Nov 09, 2009
  • Dòng nhạc thính phòng chưa được phát triển đúng mức.
  • Kỳ vọng ở lớp sáng tác & ca sĩ trẻ hiện nay.
    và người tổ chức nhạc thính phòng Lê Vinh
    ở Seattle." src="http://www.calitoday.com/directory/getdata.asp?about_id=5f6171e960154933891b92822108382d-1" border="0" height="359" hspace="10" vspace="10" width="350">
    Ca sĩ Y Phương, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên
    và người tổ chức nhạc thính phòng Lê Vinh
    ở Seattle.

    LTS: Được biết nhật báo Cali Today phối hợp cùng trung tâm âm nhạc và điện ảnh Ananda và báo Người Việt Tây Bắc tại Seattle sẽ tổ chức một đêm nhạc thính phòng, theo mô thức tác giả và tác phẩm và lần này là dòng tình ca của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên vào ngày 27 tháng 12 tới tại San Jose. Cùng với nhạc sĩ Ngô Thụy Miên là các tiếng hát thành danh của Trung tâm Asia như Y Phương, Diễm Liên và Đặng Minh Thông. Ngoài ra, nhóm tứ ca Lá Vàng Khô mà qúy khán giả từng yêu mến của trung tâm Ananda, gồm Huy Chương, Tú Minh, Phương Trang và Ngọc Diệp cũng sẽ góp mặt với những song ca, tam ca và tứ ca. Đệ nhất ban nhạc thính phòng từ Nam California của Sỹ Dự và bạn hữu sẽ thực hiện phần hòa âm và âm nhạc. Nhân dịp này, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến qúy độc giả bài viết của Người Việt Tây Bắc về người nhạc sĩ tài hoa này. Qua đêm nhạc hội thính phòng này, khán giả sẽ có dịp thưởng thức lại 20 ca khúc the best của Ngô Thụy Miên, gồm 3 giai đoạn: Tình ca thưở trước 1975, những ca khúc sau 1975 được viết tại Sài Gòn và dòng nhạc tình được sáng tác tại hải ngoại.Đêm nhạc thính phòng sẽ được trình diễn từ lúc 6 giờ tối chủ nhật 27 tháng 12, 2009 tại rạp sang trọng Santa Clara Convention Center.

    - Người Việt Tây Bắc: Nhân dịp nhận giải Pioneer in Music vào ngày 16-10-09 tại Seattle, xin nhạc sĩ Ngô Thụy Miên cho độc giả và khán thính giả ái mộ anh một góc tâm sự. Vào cuối thập niên 1960 sang 1970, khi sáng tác những “Tình khúc Ngô Thuỵ Miên”, mấy yếu tố tình cảm nào đã chi phối anh nhất?

    - Ngô Thụy Miên: Thập niên 1960- 1970 khi cuộc chiến giữa hai miền Nam-Bắc Việt Nam đã bùng nổ một cách khốc liệt, tình yêu của những người trẻ tuổi chúng tôi lúc bấy giờ chỉ là những vành khăn tang, những giọt nước mắt, những xót xa cuả một thời… Là một người sáng tác trẻ, tràn đầy sức sống cuả tuổi đôi mươi, yêu đời và yêu người, tôi có tham vọng là muốn mang lại cho thế hệ tuổi trẻ chúng tôi một niền tin, một niềm hy vọng mới cho tương lai khi con nguời sẽ thương yêu nhau, sẽ quên đi những mất mát, những hận thù đang xảy ra hàng ngày quanh mình. Qua những bản tình ca trong sáng, lãng mạn và mộng mơ, tôi hy vọng mình đã mở ra đuợc một cánh cửa khác cho tuổi trẻ cuả thế hệ mình, và ở đó chỉ có tình yêu giữa người và người, tình yêu giữa người và cuộc sống, cũng như cuả thiên nhiên, của thời tiết, khí hậu... Âm nhạc với tôi là một món quà cuả Thượng Đế, và cũng chính là tình yêu.

    - NVTB: Thời gian ấy, ở Miền Nam VN, Tình Khúc Ngô Thuỵ Miên được khán thính giả nồng nhiệt ủng hộ, những tình cảm thích thú nào từ họ đến với anh? và đã tạo được những ưu điểm nào cho sự nghiệp sáng tác cuả anh?

    - NTM: Tôi bắt đầu sáng tác từ năm 1963 lúc còn theo học trường Quốc Gia Âm Nhạc Sàigòn. Năm 1965, tôi hoàn tất nhạc phẩm đầu tay “Chiều Nay Không Có Em”. Bản tình ca thứ hai đã đượïc các đài phát thanh Sàigòn và Quân Đội cho phổ biến rất nhiều trong hai thập niên 1960 - 1970 là ca khúc “Muà Thu Cho Em”. Đây là bài hát đã mang tên tuổi cuả NTM đến với khán thính giả yêu tân nhạc tại Sàigòn, cũng như ở khắp các thành phố lớn. Từ lòng yêu nhạc, và tình yêu người, tôi đã tiếp tục sáng tác, và cùng với một số thân hữu đi trình diễn ở khắp các giảng đường đại học, các trung tâm văn hoá, và các hội quán văn nghệ Sàigòn để giới thiệu những sáng tác mới cuả mình. Năm 1974, sau khi một số các ca khúc cuả tôi đã được phổ biến rộng rãi, tôi đã cùng một số bạn hữu thực hiện cuốn băng Tình Ca NTM gồm 17 ca khúc, mà trung tâm Thuý Nga đã phát hành ở Sàigòn vào cuối năm 1974. Cuốn băng này được giới yêu nhạc nồng nhiệt ủng hộ; và sau đó tôi cũng cho in một số bản nhạc đang được ưa chuộng, như Mùa Thu Cho Em, Áo Luạ Hà Đông, Chiều Nay Không Có Em, Tuổi 13… Tôi không bao giờ quên được những tình cảm thích thú từ những giới thưởng ngoạn nhạc gửi đến một tác giả trẻ như tôi lúc bấy giờ, qua những chuơng trình nhạc yêu cầu, cũng như chính tôi đã chứng kiến một vị thiếu uý trong binh chủng Nhẩy Dù đã ghé vào mua bản nhạc Muà Thu Cho Em và cuốn băng tình ca NTM tại một kiosque trên đường Nguyễn Huệ,… hay trong đêm ra mắt cuốn băng tình ca NTM tại Hội Việt-Mỹ Sàigòn: Tôi đã thực sự xúc động giữa những tiếng vỗ tay, hoan hô nhiệt tình cuả khán thính giả. Từ lâu, tôi đã nhận biết rằng khán thính giả luôn đóng vai trò rất lớn, rất quan trọng trong sự tồn tại cuả một sáng tác phẩm, cuả tác giả sáng tác. Với tình cảm của giới thưởng ngoạn dành cho những sáng tác cuả mình, tôi cảm thấy hạnh phúc, vì những nỗi lòng mình muốn diễn tả ra qua âm nhạc đã được chia xẻ; và tôi đã là một đồng hành tuyệt vời cuả bao khán thính giả. Và dĩ nhiên đó cũng là một động lực thúc nay tôi tiếp tục con đường sáng tác tình ca, để có thể tiếp tục chia xẻ những tình cảm tâm tư riêng cuả mình đến người nghe.

    - NVTB: Theo anh, 34 năm hải ngoại, khuynh hướng sáng tác nhạc nói chung cuả thời trước 1975 tại Miền Nam VN có còn thịnh hành ở ngoài này?

    - NTM: Tôi đặt chân lên nuớc Mỹ năm 1980. Cũng đã gần 30 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn là một người viết tình ca, như tôi đã sáng tác như thế, cuả những ngày tháng cũ (thập niên 1960- 70). Khuynh hướng sáng tác của tôi vẫn không có gì thay đổi. Tôi cảm thấy mình vẫn là “sứ giả cuả tình yêu”, vẫn muốn chia xẻ những tình cảm luôn luôn được uơm chín từ tâm tư riêng cuả một nguời đã yêu và sẽ yêu để đem đến với bất cứ một ai còn muốn lắng nghe tình ca Việt Nam. Cái khác là truớc 1975 khi còn ở Sàigòn với những thân yêu quanh mình, với những luạ là, mưa nắng hai muà, những quán hàng, những đường phố quen thuộc, từng nguời yêu buổi sáng, buổi chiều… đã cho tôi những cảm xúc để viết lên những tình khúc với ý nhạc nhẹ nhàng, trong sáng, những lời ca dịu dàng, đầy thơ tính. Còn bây giờ, ở hải ngoại, người ta thật vội vàng, xa lạ, bận rộn... Những thành phố, nhà cửa thật to lớn, nhưng cũng thật là lạnh lẽo, cô đơn… Tất cả những hoàn cảnh những tình cảm này cũng lại trao cho tôi những hứng khởi mới: Ngày tháng bên này đã và đang để lại trong tôi những nét muộn phiền rất riêng, rất độc đáo, và tôi ghi lại những lời ca “mệt mõi buồn bã cuả cuộc sống tạm dung”.

    - NVTB: Là nhạc sĩ chuyên sáng tác các tình khúc qua 40 năm nay, anh nghĩ sao về mọi sinh hoạt của tình khúc nhạc Việt ở hải ngoại và ở trong nước?

    - NTM: Trong những năm tháng qua, tại hải ngoại chúng ta đang có nhiều người viết trẻ. Họ đã có đầy đủ khả năng, điều kiện sáng tác những tác phẩm tình ca giá trị. Nhưng họ cần được giúp đỡ nhiều hơn để phổ biến những tác phẩm mới đến khán thính giả. Ở hải ngoại chúng ta chỉ có vài, ba trung tâm video ca nhạc đang hoạt động mạnh; các trung tâm băng nhạc nhỏ thì có khá nhiều nhưng hoạt động rời rạc, hạn hẹp. Các trung tâm lớn thì chỉ muốn thâu lại những sáng tác cũ đã được khán thính giả đón nhận từ nhiều năm nay. Và nếu như vậy lấy đâu ra chỗ cho các người viết mới chen chân vào thị trường âm nhạc? Chưa kể đất nước người quá rộng lớn, vấn đề phát hành cũng là một trở ngại không nhỏ! Thực hiện cho mình một cuốn CD mà nếu không có các trung tâm lớn giúp phổ biến hay phát hành thì những tác phẩm này cũng không thể chấp cánh bay bổng trên nền trời âm nhạc Việt Nam được. Hiện nay các mạng lưới Internet đã có khá nhiều diễn đàn văn học nghệ thuật. Ở đây các người viết mới có thể gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi cùng nhau để có thể tiến bộ hơn trong lãnh vực sáng tác. Nhưng dù sao tất cả vẫn còn trong một hoàn cảnh, một môi trường hạn hẹp. Một vấn đề trở ngại lớn khác cho Tình Ca ở hải ngoại là giới trẻ lớn lên ở đây vẫn ít hoặc không nói, không nghe, không viết được tiếng Việt một cách thông thạo nên đã tìm đến âm nhạc Mỹ, và quên đi là mình cũng có những tình ca nhạc Việt tuyệt vời về cả nhạc thuật lẫn ca từ. Tôi nghĩ môi trường sinh hoạt tình ca ở hải ngoại sẽ có thể gặp nhiều khó khăn, trở ngại trong những thập niên sắp tới, khi số lượng người nghe không còn bao nhiêu và số lượng người viết càng thêm ít ỏi!
    Nói về môi sinh của tình khúc nhạc Việt ở trong nước ngày nay thì tôi không dám có ý kiến, vì không sống ở đó nên chỉ dựa trên tài liệu báo chí hoặc internet để phán đoán thôi. Tuy nhiên theo thiển ý riêng, tôi thấy với số lượng người nghe và người sáng tác trong nước đông hơn, nhưng phát triển theo chiều hướng nào thì tôi không biết. Trong những năm tháng qua, tại hải ngoại chúng ta đang có nhiều người viết trẻ. Họ đã có đầy đủ khả năng, điều kiện sáng tác những tác phẩm tình ca giá trị. Nhưng họ cần được giúp đỡ nhiều hơn để phổ biến những tác phẩm mới đến khán thính giả.

    - NVTB: Ngoài lãnh vực sáng tác các tình khúc anh còn có khuynh hướng sáng tác nào khác hiện giờ không?

    - NTM: Trong các khuynh hướng sáng tác, thông thường người ta nói nói Tình Ca (đôi lứa), Thân Phận, Quê Hương, Tuổi Thơ,… Từ những ngày đầu tiên sáng tác, tôi đã tự chọn cho mình con đường viết tình ca, vì thấy thích hợp với con người, với cá tính lãng mạn, đa cảm, đa sầu của mình, và cũng chỉ vì tình yêu mãi mãi vẫn là một đề tài muôn thuở cho người nghệ sĩ sáng tác... một lần nào đó tôi đã có nói là: “chỉ xin được nhớ đến như một người viết tình ca không hơn, không kém”. Song trong môi trường xã hội hiện nay, tôi vẫn tiếp tục viết tình ca, vẫn tiếp tục chia xẻ những tình cảm, tâm tư riêng của mình qua những đổi thay, thăng trầm của cuộc sống nơi xứ người, và vẫn mong được gửi những tác phẩm của mình đến với tất cả những ai có lòng tiếp tục thưởng thức ca nhạc Việt Nam nói chung, và tình ca Ngô Thụy Miên nói riêng….

    - NVTB: Những ca khúc nào, cho đến nay, mang lại cho anh niềm vui, hãnh diện qua sự yêu mến của khán thính giả? hoặc đã chuyển đạt được nhiều nhất những thông điệp từ nội tâm của anh?

    - NTM: Cá nhân tôi vẫn yêu mến mấy ca khúc đặc biệt mà tôi đã hoàn tất nhạc trước khi đặt lời, bốn ca khúc này mang một chút âm hưởng nhạc cổ điển Tây Phương: Mắt Biếc, Từ Giọng Hát Em, Dốc Mơ, và Miên Khúc. Ngoài ra, hai ca khúc tôi nghĩ đã được nhắc đến nhiều nhất, đã chuyển đạt được gần như tất cả những điều tôi muốn chia xẻ với người về tình yêu, đó là Niệm Khúc Cuối, và Riêng Một Góc Trời.

    Niệm Khúc Cuối là ca khúc trong sáng lãng mạn, tôi viết từ năm 1971, có thể nói bài hát này đã được thu thanh, thu hình nhiều nhất trong các tác phẩm của tôi: “Tình ơi! Dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em”. Vâng, đó là điều duy nhất tôi muốn nói về tình yêu. Hãy cho, hãy chấp nhận và hãy tha thứ để tình yêu vĩnh viễn mãi là niềm tin và hy vọng của chúng ta. Bài hát thứ hai tôi viết ở hải ngoại năm 1996: “Riêng Một Góc Trời”, trong đó có câu “Đời như sương khói, mơ hồ trong bóng tối. Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời”. Nếu hạnh phúc là những kỷ niệm sáng nắng chiều mưa của một thời, là những tàng lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ hay những nụ hôn, những giọt nước mắt lặng lẽ vẫn chìm sâu trong trí tưởng… thì “Riêng Một Góc Trời” đã là một người bạn đồng hành tuyệt vời cho những tâm hồn đã yêu, đang yêu và mãi sẽ còn yêu.

    Khi Trung Tâm Thúy Nga phát hành cuốn “Video Tình Ca Ngô Thụy Miên” năm 1992, tôi nhận được nhiều điện thoại cùng những lời khuyến khích đến từ khán thính giả khắp nơi đã xem cuốn video này: Những lời cám ơn đều dành cho một sáng tác tôi viết ở SàiGòn sau năm 1975: “Em Còn Nhớ Mùa Xuân”, một ca khúc tôi viết trong một bối cảnh đặc biệt, kể lại những giao động một thời trên quê hương đất nước, và nói lên tâm sự của một người thanh niên giữa những mất mát đổi thay đang xảy ra quanh mình. Đây là ca khúc duy nhất tôi viết có mang chút bối cảnh xã hội, và cũng đã nói lên được những rung cảm của thanh niên thế hệ trẻ chúng tôi ngày tháng đó. Phải nói đây là một ca khúc đã mang lại cho tôi những niềm vui và hãnh diện đặc biệt trong cuộc đời sáng tác của mình.

    - NVTB: Anh còn có những cảm nhận nào khác, trong giai đoạn hiện thời về một ngõ mở mới cho những ca sĩ trình diễn các sáng tác của mình, ở thế hệ nối tiếp?
    - NTM: Dòng nhạc thính phòng đang gặp trở ngại, khó khăn về nhiều phương diện: Người nghe nhạc thính phòng đã ít lại càng ít hơn khi thế hệ người lớn tuổi đã ra đi, và thế hệ trẻ thì tìm niềm vui trong những dòng nhạc khác, hay nhạc ngoại quốc!

    Nhạc sĩ -Một số anh em sáng tác cũ đã ra đi. Những người còn lại mệt mỏi với đời sống thường ngày, đã không còn đủ cảm hứng để tiếp tục viết nhạc. Lớp người viết mới thì không có điều kiện phổ biến sáng tác của mình. Thực hiện được một cuốn CD mà nếu không có sự giúp đỡ của các trung tâm thì những tác phẩm đó cũng sẽ dần vào quên lãng! Một ca khúc được sáng tác, nếu không được giới thiệu đến người nghe, không được khán thính giả chấp nhận thì cũng chỉ là một tờ giấy với những nốt nhạc, không hơn không kém! Người nhạc sĩ sẽ có thể là mất dần đi những cảm hứng sáng tác một khi những tác phẩm của mình bị chìm vào quên lãng theo ngày tháng.

    Ca Sĩ - Lớp ca sĩ cũ trình bày nhạc thính phòng như Tuấn Ngọc, Lệ Thu, Khánh Ly, Khánh Hà, Ý Lan... vẫn được khán giả ái mộ, nhưng tất cả cũng còn một thời gian không lâu nữa là sẽ phải từ giã sân khấu. Và thế hệ hát nhạc thính phòng nối tiếp như Y Phương, Nguyên Khang, Diễm Liên, Trần Thái Hòa... hiện nay cũng đang được sự yêu mến và được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán thính giả. Họ là những tiếng hát hiếm quý trong vườn âm nhạc Việt Nam ở hải ngoại. Tuy nhiên, nhìn lại số lượng ca sĩ hát nhạc thính phòng còn quá ít, so với những ca sĩ hát nhạc trẻ hay nhạc quê hương…Về các chương trình ca nhạc, có thể nói các show thính phòng được tổ chức trong các cộng đồng Việt Nam khắp các nơi trên thế giới vẫn rất ít so với các chương trình tạp lục. Khán thính giả của dòng nhạc thính phòng rất chọn lọc nên khi tổ chức, ban tổ chức thông thường chỉ mong được hòa vốn là coi như đã thành công! Các trung tâm băng nhạc thì cần đáp ứng với nhu cầu thưởng ngoạn của mọi tầng lớp khán thính giả, và sự góp mặt của dòng nhạc thính phòng thường chỉ còn là một hoặc hai tiết mục nhỏ trong chương trình.

    Tôi vẫn nghĩ, tìm cho được con đường mới để các thế hệ ca sĩ nối tiếp có cơ hội duy trì, phát triển dòng nhạc Thính Phòng ở hải ngoại, không phải là một chuyện dễ làm! Vì ngày nào nhu cầu thưởng ngoạn của khán thính giả dòng nhạc thính phòng không phát triển, ngày nào các ca nhạc sĩ còn vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc trình diễn và phổ biến các tình khúc thì ngày đó dòng nhạc này sẽ vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

    - NVTB: Anh còn có ý kiến gì hơn về tình hình sáng tác của người Việt nói chung có những sự kiện hoặc thành quả nào đáng lưu ý ảnh hưởng đến kích thích những xúc cảm sáng tác hoặc làm chững lại rung cảm sáng tác của riêng Ngô Thụy Miên hoặc với Anh Bằng, Lam Phương, Từ Công Phụng, Vũ Thành An, Đức Huy, Thiện Lý.. thành danh từ trước 1975 hoặc một số người viết mới tại xứ người?

    - NTM: Trong những năm tháng qua, tại hải ngoại cũng như trong nước đều có những tác giả trẻ, những sáng tác phẩm giá trị. Nhưng hầu hết các tác phẩm được giới thiệu và phổ biến rộng rãi vẫn chỉ là những ca khúc. Chúng ta không thể phủ nhận sự đóng góp quan trọng của ca khúc phổ thông vào vườn hoa âm nhạc Việt Nam, nhưng tôi vẫn kỳ vọng nhiều hơn nơi những nhạc sĩ trẻ bây giờ. Tôi nghĩ rằng họ đã có cơ hội thật đầy đủ, thật tốt đẹp để nghiên cứu, trau dồi, học hỏi những dòng nhạc mới lạ trên khắp thế giới qua những phương tiện như CDs, Internet, Concerts, Books mà những người viết nhạc chúng tôi 30, 40 năm trước không thể có. Họ là những người có thể làm mới lạ hơn cho âm nhạc Việt của chúng ta với kiến thức tổng hợp của hai nền âm nhạc Đông-Tây. Dĩ nhiên khi viết những tác phẩm này, họ cần phải có cơ hội và môi trường để phổ biến. Tôi hy vọng qua các concerts, hay các chương trình của các trung tâm video, họ sẽ được trang trọng dành cho ít nhất một tiết mục để giới thiệu, đưa giới thưởng ngoạn đến một cuộc hành trình mới vào âm nhạc Việt Nam của chúng ta ở thế kỷ thứ 21 này!

    Nếu nói Âm Nhạc là một phương tiện tiêu biểu hiện được những tình cảm giao hòa giữa con người và con người, giữa con người và cuộc sống, giữa con người và thiên nhiên, thời tiết thì tôi cho rằng anh em sáng tác chúng tôi (trước 1975), cho dù là ở trên quê hương, với những tháng ngày, kỷ niệm thân yêu quanh mình hay đang bận rộn trên phần đất tạm dung này với những đổi thay, thăng trầm của cuộc sống, chúng tôi vẫn tiếp tục sáng tác, vẫn tiếp tục gửi đến đời, đến người những tác phẩm được viết từ trái tim còn tuổi trẻ như ngày nào (Riêng Một Góc Trời-1996). Và như vậy, tôi không nghĩ đây là một hiện tượng, khi một số nhạc sĩ chúng tôi vẫn có những tình khúc tuyệt vời (như Anh Bằng mới sáng tác: Anh Còn Yêu Em/thơ PTT, Đừng Xa Em/thơ BH (2009)) vẫn đang viết nhạc tình trong năm 2009) (như Đức Huy-Khóc Một Giòng Sông) mà khán thính giả trên toàn quốc đã hoặc sẽ chia xẻ với tác giả.

    Từ ngày ra hải ngoại, tôi cũng như Anh Bằng, Lam Phương, Từ Công Phụng, Vũ Thành An, Đức Huy.., vẫn tiếp tục cống hiến những ca khúc, tác phẩm bất hủ; và tôi hy vọng họ vẫn mãi là người bạn đồng hành bên cạnh những người đã yêu, đang yêu, và mãi sẽ còn yêu!

    • (Người Việt Tây Bắc ) thực hiện 10-09
  • source
  • Calitoday
  • Sunday, 16 August 2009

    Đình chỉ phát hành sách về Trịnh Công Sơn


    Đình chỉ phát hành sách về Trịnh Công Sơn

    Tác giả Ban Mai

    Thạc sỹ Nguyễn Thị Thanh Thúy là chuyên viên Đại học Quy Nhơn

    UBND tỉnh Bình Định vừa ra quyết định đình chỉ phát hành sách về nhạc sỹ Trịnh Công Sơn vì "xuyên tạc sự thật lịch sử chiến tranh".

    Quyết định đình chỉ phát hành ngày 13/08 của UBND tỉnh Bình Định viết cuốn sách "Trịnh Công Sơn - Vết chân dã tràng" có nội dung vi phạm Luật Xuất bản.

    Đặc biệt, chương IV của cuốn sách với tựa đề "Trịnh Công Sơn và chiến tranh Việt Nam" được nói "có những nội dung phản ánh không khách quan, xuyên tạc sự thật lịch sử chiến tranh Việt Nam, xúc phạm những trí thức, nhạc sỹ khác và vi phạm quy định về xuất bản".

    Sách "Trịnh Công Sơn - Vết chân dã tràng" gần 500 trang của tác giả Ban Mai do Nhà xuất bản Lao Động và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây xuất bản cuối năm 2008.

    UBND tỉnh Bình Định cũng đã đề nghị Cục Xuất bản xem xét xử lý vi phạm của Nhà xuất bản Lao động, Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây về việc cho xuất bản cuốn sách.

    Xuyên tạc lịch sử?

    "Trịnh Công Sơn - Vết chân dã tràng" là sự tu chỉnh, bổ sung từ luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Văn học Việt Nam, với đề tài "Thân phận con người và tình yêu trong ca từ Trịnh Công Sơn" của Ban Mai, tức thạc sỹ Nguyễn Thị Thanh Thúy.

    Chị đã bảo vệ thành công luận văn này năm 2006.

    Tác giả cho rằng chị đã "hệ thống lại, đào sâu thêm, mở rộng hơn nữa, nhằm góp phần khẳng định giá trị nội dung và nghệ thuật ca từ Trịnh Công Sơn trong dòng văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn văn học".

    Tuy nhiên chương IV, phần I, có tiêu đề: Trịnh Công Sơn và chiến tranh Việt Nam của cuốn sách đã gây tranh cãi.

    Chương này dành để nói về các sáng tác phản chiến của nhạc sỹ họ Trịnh.

    Trịnh Công Sơn và bạn bè

    Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn qua đời năm 2001

    Trong đó có những câu nhận định như : "Cho đến ngày nay, quan điểm về tên gọi cuộc chiến vẫn là điều tranh cãi","Cái bi thảm nhất là ở chỗ: cùng là người Việt Nam, nhưng người Việt lại bắn giết người Việt"...

    Cuốn sách còn đi xa hơn khi đặt câu hỏi: "Cho đến ngày nay, sau hơn 30 năm kết thúc chiến tranh, nhìn lại những chặng đường thăng trầm của đất nước, có lẽ đã đến lúc chúng ta dũng cảm nhìn nhận lại cuộc chiến đã qua... Và chúng ta hãy tự hỏi: Thân phận da vàng người Việt ngày nay đã thực sự thoát đời nô lệ ngoại bang chưa?"

    Quan điểm này đã bị nhiều người chỉ trích kịch liệt vì cho là "xuyên tạc" và "phi lịch sử".

    Một bài báo đăng trên tờ Nhân dân khi công kích quan điểm lệch lạc của tác giả đã viết rằng cuốn sách "phỉ báng xương máu của bao thế hệ cha anh đã ngã xuống tô thắm nền hòa bình của đất Việt".

    Thạc sỹ Nguyễn Thị Thanh Thúy sinh năm 1963, hiện đang công tác tại Phòng Khoa học và Công nghệ, Đại học Quy Nhơn.

    Chủ đề gây tranh cãi

    Tuy qua đời từ năm 2001, tên tuổi nhạc sỹ Trịnh Công Sơn vẫn thường được nhắc tới trong cuộc sống văn học-nghệ thuật ở Việt Nam.

    Mới đây, một trong những người bạn của ông là họa sỹ Trịnh Cung đã gây nhiều tranh luận với bài viết rằng cố nhạc sỹ là người có "tham vọng chính trị".

    Trong bài mang tựa "Trịnh Công Sơn và tham vọng chính trị" ở trang mạng Damau.org hồi tháng Tư, ông Trịnh Cung cáo buộc "rượu, phụ nữ và xu nịnh là một loại ma tuý tổng hợp đang nhấn chìm Trịnh Công Sơn" thời kỳ sau 1975.

    Theo ông Trịnh Cung, giai đoạn trước và sau 1975 chứng kiến hai con người khác nhau của nhạc sĩ.

    "Không phải do anh muốn, mà do thời cuộc đã đẩy anh vào một cuộc sống không đẹp như trước 75. Dù là trước 75, anh đấu tranh cho ai, tôi vẫn thấy đó là thời gian sống rất đẹp, khác hoàn toàn giai đoạn sau này."

    "Cuộc sống của anh sau 75 là của một người yếu đuối, chấp nhận để được vui."

    ---------------------------------------------------------------------------

    source

    BBC Vietnamese

    Wednesday, 12 August 2009

    Để tưởng nhớ một nhạc sĩ tài hoa...VĂN PHỤNG: đã hơn 9 năm qua




    Để tưởng nhớ một nhạc sĩ tài hoa...VĂN PHỤNG: đã hơn 9 năm qua

    Vợ chồng Văn Phụng-Châu Hà

    Rất tiếc tôi đã không được gặp nhạc sĩ Văn Phụng vài tháng trước khi ông qua đời vào lúc 6 giờ chiều (giờ miền Đông Hoa Kỳ) tại Fairfax, Virginia ngày 17 tháng 12 năm 1999 sau một cơn hôn mê kéo dài 5 ngày. Trước đó, tôi đã được ông nhận lời tiếp tại căn appartment số 425 trên đường Typring ở Vienna vùng Fairfax là nơi ông và người bạn đời là nữ ca sĩ Châu Hà sống trong một khu nhà dành cho người lớn tuổi.

    Mặc dù đã được chị Châu Hà xác nhận cho lần đến thăm này, nhưng vào giờ chót nhạc sĩ Văn Phụng lại phải vào bệnh viện khẩn cấp do tác hại của bệnh tiểu đường đến nhiều bộ phận như thận, tim, gan, vv... bộc phát mạnh từ giữa năm 1998, khiến có lần ông bị “stroke”. Để tưởng nhớ về Văn Phụng nhân dịp kỷ niệm năm thứ 9 ngày ông qua đời, xin gửi đến quí vị một bài viết đặc biệt về người nhạc sĩ bay bướm, đào hoa và cũng rất hào hoa này với tất cả lòng mến mộ dành cho ông...

    Nhưng hơn 2 tháng trước khi Văn Phụng ra đi, tôi đã có dịp nói chuyện qua điện thọai với ông và được ông cho biết một số chi tiết liên quan đến cuộc đời hoạt động âm nhạc của mình một cách khá đầy đủ, mặc dù cuộc nói chuyện phải gián đọan dở dang do ông quá mệt vì những cơn ho nên không đủ sức tiếp tục.

    Nhạc sĩ Văn Phụng tên thật là Nguyễn Văn Phụng. Ông sinh năm 1930 tại Hà Nội, cùng tuổi với một người bạn thân của ông là nhạc sĩ Nhật Bằng, cũng đã qua đời vào năm 2004. Ông là anh trai cả trong gia đình, có hai người em và một bà chị. Một người em ở tiểu bang Iowa, một người còn ở Việt Nam. Còn người chị của ông đã qua đời từ lâu. Hồi nhỏi ông theo học trường Louis Pasteur và lớn lên theo học trường Albert Sarrault. Ông học rất giỏi, do đó đã đậu Tú Tài 2 Pháp từ khi mới 16 tuổi.

    Văn Phụng tỏ ra say mê âm nhạc từ khi còn nhỏ và sau đó may mắn nhận được sự hướng dẫn của hai nữ giáo sư dương cầm nổi danh là bà Perrier và bà Vượng nên mới lên 15 tuổi, ông đã đọat giải nhất về piano với nhạc phẩm “La Prière d’Une Vierge” trong một cuộc thi dương cầm tại Nhà Hát Lớn Hà Nội.

    Đến năm 1946, ông tản cư về vùng Chợ Cồn, Nam Định và ở trọ trong nhà thờ Tứ Trùng. Tại đây ông được cha xứ Mai Xuân Đĩnh chỉ dẫn về giáo lý và nhạc lý. Và ông đã theo đạo Công Giáo từ đó. Thân phụ Văn Phụng muốn ông theo học ngành y khoa. Ông chiều ý để theo học ngành này vào năm 18 tuổi, nhưng chỉ theo được đúng một năm thì bỏ dở. Ông tâm sự vì niềm đam mê âm nhạc nơi ông đã lấn át tất cả để chỉ còn biết đến những “nốt” nhạc trên phím dương cầm bằng cách tự học lấy sau khi đã có được một số căn bản.

    Qua năm 1948, Văn Phụng về Hà Nội vào thời kỳ tổng động viên nên đã xin gia nhập Ban Quân Nhạc Đệ Tam Quân Khu, Hà Nội mà theo ông cũng là dịp để tránh việc gia đình bắt theo ngành Y. Trong thời kỳ ở ban quân nhạc từ đó đến năm 1957, Văn Phụng lại có may mắn được nhạc trưởng người Pháp gốc Đức là Schmetzer hướng dẫn cho về hòa âm nên đã trở thành nhạc sĩ hòa âm cho dàn nhạc đại hòa tấu đầu tiên của Việt Nam.

    Năm 1948 cũng là năm đánh dấu ông cho ra đời nhạc phẩm đầu tay của mình là “Ô Mê Ly”, do Văn Khôi viết lời. Nhạc phẩm này trở thành rất nổi tiếng sau đó qua nghệ thuật hợp ca của ban Thăng Long. Kể từ đó ngoài việc sáng tác nhạc, Văn Phụng còn có thời kỳ chơi nhạc cho một số vũ trường ở Hà Nội mà khách hàng hầu hết là những quân nhân người Pháp.

    Cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, Văn Phụng cho biết ông đã sáng tác hàng trăm bài, trong số có rất nhiều bài nổi tiếng. Phải kể đến là: “Các Anh Đi” viết năm 1952, “Trăng sáng vườn chè” viết năm 1952, “Tiếng hát với cung đàn”, sáng tác năm 1954. “Tiếng dương cầm” năm 1955, “Ta vui ca vang” năm 1957. “Vó câu muôn dặm” năm1959. “Giã từ đêm mưa” và “Yêu Và Mơ” Năm 1960, “Tôi đi giữa hoàng hôn” năm 63, “Yêu” năm 65, vv...

    Ngoài ra còn phải kể đến “Tiếng Hát Với Cung Đàn”. “Ghé Bến Sài Gòn”, Bức Họa Đồng Quê”, “Nhớ Bến Đà Giang”, “Xuân Họp Mặt”, “Trăng Sơn Cước”, “Mưa”, vv... Và đặc biệt ông cho biết đã sáng tác nhạc phẩm “Suối Tóc” do Thy Vân viết lời để tặng riêng cho vợ ông là Châu Hà.

    Tiếng hát Châu Hà và tiếng đàn Văn Phụng đã hòa cùng một nhịp điệu vào khoảng năm 56, 57, vài năm sau khi ông “ghé bến Sài Gòn”. Lúc đó Văn Phụng là nhạc trưởng tại đài phát thanh Quân Đội, nơi ông cộng tác một thời gian dài, cùng một lúc còn phụ trách một chương trình ca nhạc trên đài phát thanh Sài Gòn và đài Truyền Hình Việt Nam. Trong khi đó Châu Hà ở trong thời kỳ đầu tiên đi hát và hợp tác với một số chương trình ca nhạc trong đài phát thanh.

    Sau lần gặp gỡ Châu Hà, Văn Phụng sáng tác nhạc phẩm Suối Tóc, cho đến nay chỉ có tiếng hát Châu Hà mới diễn tả trọn vẹn được nhạc phẩm này. Đến năm 1963, ông thành hôn với Châu Hà, thời đó là một thiếu nữ có mái tóc dài thướt tha tuyệt đẹp. Và hai người đã có với nhau hai người con gái, đều cư ngụ tại Hoa Kỳ.

    Tự ví cuộc đời mình như cuộc đời một con bướm, Văn Phụng đã trải qua nhiều mối tình trước khi lập gia đình với Châu Hà. Đời ông là cả một sự bay bướm với những cuộc tình “loạn lên”, như ông nói cũng như đã xác nhận mình có số “ đào hoa”.

    Văn Phụng và Kim Tước

    Quan niệm của ông về Tình Yêu đã được ông phơi bầy trong nhạc phẩm Tình là một bài “vừa ca ngợi vừa chán nản tình yêu”. Tuy “loạn lên” trong tình yêu, nhưng Văn Phụng chưa hề một lần đau khổ vì tình và “đặc biệt là không bao giờ bị thất tình gì hết cả. Không bị ai bỏ rơi hết cả. Chỉ có tôi bỏ rơi người ta thôi, chứ không có ai bỏ rơi tôi cả”, như ông tâm sự với người thực hiện chương trình này.

    Qua lời kể của chị Châu Hà với nhà báo Lê Văn Phúc thì nhạc sĩ Văn Phụng, cao 1 thước 65 và nặng 160 lbs, là một người suốt đời mơ mộng. Ông thích khiêu vũ, đùa vui nghịch ngợm và thích ăn ngon nhưng không thích làm bếp. Ông thích ăn những món như đậu, phở và súp với thói quen luôn xịt thêm tương ớt và “Maggie”. Và đặc biệt thích để vợ hớt tóc ở nhà mà không bao giờ hớt ở tiệm! Đối với vợ con, ông luôn luôn chiều chuộng. Vợ con muốn gì ông cũng làm liền, một cách rất chu đáo. Hoặc trong nhà có gì cần sửa chữa, ông đều tự tay làm lấy.

    Xuyên qua nội dung những sáng tác của Văn Phụng, người ta có thể chia thành ba lọai như Quê Hương, Đời Sống và Tình Yêu. Đặc biệt hầu như tất cả đều mang những sắc thái lạc quan và yêu đời. Tuy nhiên với chính ông, Văn Phụng không bao giờ phân loại những nhạc phẩm mình đã viết mà chỉ “có hứng là làm, gặp cái gì làm cái đó” như ông nói. Ông đưa ra thí dụ như khi gặp chị Châu Hà thì ông viết bài “Suối Tóc”. Hoặc khi gặp trường hợp buồn của một người bạn thì ông viết bài “Em Mới Biết Yêu Đã Biết Sầu”, hay ông sáng tác ca khúc “Tình” khi muốn gửi chung cho mọi người từng trải qua những thời kỳ yêu đương.

    Về những sáng tác của mình, Văn Phụng cho biết ông hài lòng với những ca khúc đã viết. Nhưng ông thích nhất một số như Tiếng Dương Cầm, Trở Về Huế, Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn, Tiếng Hát Với Cung Đàn, vv... Nhưng đặc biệt hơn cả là “Suối Tóc” và “Chán Nản”. Nhạc phẩm sau ông viết từ những năm 72, 73 khi lâm vào một tình trạng ông cho là rất chán nản đối với cuộc đời ông, nhưng hoàn toàn không phải do Tình Yêu mà do một nguyên nhân khác.

    Vào những năm cuối của cuộc đời nghệ sĩ, Văn Phụng đã sáng tác được thêm 3 nhạc phẩm khác chưa có lời. Đó là “Vĩnh Biệt Châu Hà”, “Em ở Lại” “Anh Đi”.

    Tuy mệt, nhưng Văn Phụng vẫn thốt ra những tiếng cười rất phóng khoáng và cởi mở như bản tính luôn vui vẻ của ông trong lúc nói chuyện. Nhưng khi đề cập về tình trạng bệnh họan của mình, ông đã đổi qua một giọng buồn bã, chán nản. Và có lẽ đây là thời gian ông tỏ ra bi quan nhất trong suốt cuộc đời của mình, một cuộc đời luôn sống trong sự lạc quan, với bản tính vui nhộn và một đầu óc hài hước phong phú.

    Từ trong vòng một năm, ông cảm thấy rất chán nản khi lâm vào cảnh ốm đau, ra vào nhà thương rất nhiều lần. Lúc đó tay ông rất đau nên không thể còn đàn được. Mất đi cái thú đó, ông cảm thấy rất đau khổ và chán chường cho bản thân mình. Ông nhớ lại mới trước đó hơn một năm, vào khoảng tháng 5, tháng 6 năm 1998, ông đã bước lên sân khấu lần cuối cùng khi xuất hiện trong một chương trình vinh danh ông tại nam California với ban hợp ca Ngàn Khơi và dàn nhạc hợp tấu dưới sự điều khiển của nhạc trưởng Lê Văn Khoa. Khi đứng trên sân khấu, ông đã nhiều lần cảm thấy lảo đảo muốn ngã. Đó chính là triệu chứng rõ rệt đầu tiên xẩy ra với ông.

    Đến tháng 10 cùng năm 1998, ông đã phải vào bệnh viện cấp cứu. Và trừ đó trở đi, tình trạng càng ngày càng trở nên trầm trọng. Văn Phụng vẫn còn nói đùa là “trước đó không lâu tôi còn phây phây. Phây phây như là cây rau muống tươi. Đùng một cái ném vào nước sôi là nó trở thành rau luộc!”

    Ngay sau đó, Văn Phụng lại tỏ vẻ chán nản khi đề cập tới bệnh tiểu đường của mình để buông thành câu nói “Bây giờ nói về bệnh tật thì buồn lắm. Không có hy vọng gì cả. Khi nó đã attack mình thì mình cũng như là miếng sắt đã rỉ rồi, không thể làm gì được khác cả. Chỉ có vứt đi thôi”.

    Thời gian này, nguồn vui duy nhất của Văn Phụng là mở những băng nhạc cũ để nghe lại những sáng tác của mình, để nhớ về những ngày tháng rất đẹp của những ngày xa xưa trong khi tay trái ông gần như bị tê liệt, không còn có thể sử dụng được piano hoặc guitar. Nhưng nguồn vui đó đã mang đến cho một người có tâm hồn nghệ sĩ như Văn Phụng một nỗi buồn sâu đậm khi sống lại những tháng ngày tuyệt với nhất của ông.

    Năm 1978, gia đình Văn Phụng vượt biển đến một đảo ở Mã Lai. Sau 5, 6 tháng ở đây gia đình ông đến tiểu bang Virginia, cư ngụ tại Fairfax cho đến giây phút cuối đời. Sở dĩ Văn Phụng chọn Virginia vì ở đây là nơi cư ngụ của thân mẫu Châu Hà, một người em trai của ông và một số người thân thích khác. Ông không muốn sống ở California như đa số nghệ sĩ khác, hơn nữa “ở đây nó mọc rễ ra rồi thành ra khó đi lắm!”

    Nhạc sĩ Văn Phụng hẹn sẽ nói chuyện tiếp với tôi vào một dịp khác, nhưng dịp đó không bao giờ đến.

    Theo lời kể của nhạc sĩ Nguyễn Túc, một người bạn rất thân của Văn Phụng, trước khi hôn mê một ngày, nhạc sĩ Văn Phụng còn có mặt trong một tiệc cưới của một gia đình người bạn thân tại nhà hàng Fortune ở Virginia. Và đó là lần xuất hiện cuối cùng của ông trước khi được Chúa cất đi vào ngày 17 tháng 12 năm 1999. Lễ phát tang của ông đã được tổ chức vào ngày 19 tháng 12 tại Domaine Funeral Chapel ở Sprinfield để sau đó thi hài người nhạc sĩ tài hoa này sẽ được vĩnh viễn chôn vùi dưới lòng đất ngày 22 tháng 12 năm 99.

    Mừng cho Văn Phụng vì ông đã được Chúa cất đi để tránh được sự hành hạ đau đớn về thể xác do bệnh tật gây ra cho một người trước đó đầy những lạc quan, rất ô mê ly, mê ly đời ta” với những lời pha trò và những câu chuyện tếu... (Hình ảnh tài liệu: Nhạc sĩ NGUYỄN TÚC Virginia)

    (TVTS – 1188)

    source
    TiVi Tuan San