Thursday 6 August 2009

Bút ký Trường Kỳ: Sàigòn, Bangkok, Cămpuchia, vv... (3)

Cập nhật lúc: 11/27/2008 1:30:45 PM
Bút ký Trường Kỳ: Sàigòn, Bangkok, Cămpuchia, vv... (3)

Hàng đứng, từ trái qua phải: Nhạc sĩ Bảo Chấn, bác sĩ Thanh Vân, “chú rể” Hoàng Ngọc Ẩn, nhạc sĩ Thanh Tùng, ca sĩ Duy Quang, Trường Kỳ. Hàng Ngồi: Tú Trinh, “cô dâu” Thanh Mai, ca sĩ Thu Trang, Thu Huyền

Chuyến đi Cần Thơ của tôi cũng là một chuyến đi đầy thú vị, mặc dù chỉ là một chuyến đi rất ngắn. Rất ngắn cho nên không còn chút thì giờ nào để ngắm cảnh, ngắm người. Chỉ là một màn cưỡi ngựa xem hoa.

Tuy nhiên không lấy làm tiếc rẻ vì năm trước cũng đã có dịp lang thang ở đây mấy ngày nên cũng đã được thấy vẻ nhôn nhịp của bến Ninh Kiều về đêm, được bồng bềnh trên sông giữa lòng chợ nổi Cái Răng và Phụng Hiệp. Nhất là được ngắm nhìn những “em gái Tây Đô” trên đường phố vào một chiều thứ Bảy.

Những “em gái Tây Đô” e ấp, thẹn thùng ngày nào chắc nay chỉ còn trong sách vở. Còn những em gái hiện nay thì văn minh, tiến bộ quá xá trời với mái tóc “hi-lite”, quần xệ hở rốn, áo 2 giây rất là “hip-hop” và “techno” đúng điệu. Nhưng thế nào chăng nữa thì Cần Thơ đối với tôi vẫn là

Cần Thơ gạo trắng nước trong

Ai đi đến đó lòng không muốn về

Dù bây giờ gạo trắng chẳng còn trắng và thơm phức như xưa vì đã được xuất ra ngọai quốc hết ráo. Còn nước, với con sông Cửu Long bị ô nhiễm trầm trọng nên lấy gì mà trong. Nhưng tuy vậy Cần Thơ vẫn còn giữ được cái nét duyên dáng của nó. Dù rằng cái duyên dáng đó có phần khác với một Cần Thơ mà tôi đã có dịp ghé đến với mấy thằng ông mãnh bạn của mình cách đây đã đúng 36 năm!

Nhưng đối với một “cái tôi” thời trẻ nhi nhô hay với một “cái tôi” sồn sồn đang đi vào hàng “khứa lão” như hiện nay thì Cần Thơ vẫn luôn có những cái duyên của nó tùy theo từng lứa tuổi. Nên tôi rất yêu Cần Thơ, dù rằng chưa hề có người yêu nào là một “em gái Tây Đô” như từng ao ước.

Coi chuyến đi Cần Thơ vào trung tuần thàng 3/2008 vừa qua là một chuyến đi thú vị vì tôi ở trong phái đoàn đại diện cho bên nhà trai trong một tiệc đính hôn tổ chức tại khách sạn Ninh Kiều 2 nằm ngay trung tâm Cần Thơ. Mà tiệc đính hôn (kiêm luôn thành hôn mới đúng!) này lại là của một tên tuổi quen thuộc trong làng văn nghệ.

Anh là một thi sĩ với nhiều bài thơ được phổ thành nhạc. Nổi bật hơn cả chắc chắn phải là thi phẩm “Rừng Chưa Thay Lá”, được nhạc sĩ Huỳnh Anh phổ nhạc thành một ca khúc bất hủ. Nhạc phẩm này đã được rất nhiều ca sĩ trình bầy và từng được đưa vào chương trình video của những trung tâm nhạc lớn ở hải ngoại.

Việc trở thành một người nằm trong phái đoàn đại diện nhà trai của tôi cũng thật bất ngờ. Qua những trao đổi bằng điện thoại cũng như e-mail, Hoàng Ngọc Ẩn từ Houston biết tôi sẽ có măt tại Sài Gòn vào dịp lễ đính hôn của anh nên đã tha thiết mời vợ chồng tôi tham dự. Tôi hăng hái nhận lời ngay vì cũng muốn có dịp trở lại Cần Thơ thêm một lần nữa.

Đi hai vợ chồng cũng buồn, tôi rủ hai người bạn thân ở Sài Gòn đi cùng. Đó là nhạc sĩ Bảo Chấn và diễn viên kịch nổi tiếng Tú Trinh. Lần nào về Sài Gòn cũng không thể thiếu hai nhân vật này trong những lần đi chơi, trong những buổi nhậu nhẹt (mặc dù Bảo Chấn không bao giờ đụng tới một giọt rượu, giọt bia!) hay lang thang cà phê, cà pháo.

Một chị đóng kịch, một anh nhạc sĩ sáng tác và một tên viết báo chẳng hề có liên quan gì đến nhau trên phương diện nghề nghiệp nhưng lại rất “ăn-giơ” trong vấn đề tán phét đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mới là hay. Nhưng ngẫm nghĩ lại nếu ở cùng trong một phạm vi nghề nghiệp chưa chắc gì đã hợp, đã hay. Nhiều khi lại còn gấu ó nhau, cấu xé nhau nữa là đàng khác. Cả hai cũng vì ham vui nên nhận lời ngay mặc dù chưa gặp Hoàng Ngọc Ẩn bao giờ. Chuyện nhỏ, không thành vấn đề. Quen tên, biết tiếng nhau là đủ.

Hoàng Ngọc Ẩn rất vui khi tôi báo tin sẽ có cả Bảo Chấn và Tú Trinh tham dự nên mời gia nhập phái đoàn đại diện nhà trai luôn cho tiện. Nếu không, bên trai chỉ trần xì có ông chú rể và 2, 3 người bạn đại diện cho nhà trai thì buồn chết. Trong khi khách khứa toàn là bên nhà gái, có đến cả trên 300 người. Thật là một con số áp đảo ghê gớm.

Chú rể ở tận bên Houston về đây lấy vợ, xa xôi quá đâu có bạn bè nào lò dò qua tới tận Cần Thơ tham dự. Chờ khi nào chú rể đón cô dâu qua tới Houston sẽ tính tới chuyện tổ chức tiệc cưới sau.

Chú rể Hòang Ngọc Ẩn và cô dâu Thanh Mai trong ngày đính hôn (kiêm thành hôn) tại Cần Thơ ngày 16.3.08

Cần Thơ cách Sài Gòn 170 cây số, nhẩm tính theo đường xá và tốc độ ở Mỹ hay Canada thì chỉ khoảng một tiếng rưỡi là tới. Nhưng sau đó mới biết cũng phải trung bình cỡ hơn 4 tiếng tiếng mới tới nơi! Lý do chính yếu là tình trạng đường xá chưa mấy ngon lành và tốc độ hạn chế chỉ đuợc chay tối đa 50 km/giờ. Chưa kể gặp phải tình trạng kẹt phà mới phiền. Có khi phải chờ cả tiếng mới qua được bên kia, tức là từ Vĩnh Long qua tới Cần Thơ.

Đó là tính chuyện mướn xe riêng với tài xế để đi. Còn nếu đi xe đò thì còn chậm chạp và nhiêu khê hơn nhiều. Hai bạn tôi tỏ vẻ nản chí muốn rút dù. Hai bạn mà rút thì vợ chồng tôi chắc cũng phải rút theo. Hai bạn rành đường, rành xá mà để chúng tôi lạc loài thế này thì coi sao đặng. Thế là phải ra sức “động viên” tinh thần cả Tú Trinh lẫn Bảo Chấn. Đang lúc chưa biết sẽ ngã ngũ ra sao thì gặp được quí nhân...

Quí nhân đây là bác sĩ Thanh Vân. Thoạt nghe tên, tôi và có lẽ như bất cứ ai đều tưởng là một vị nữ lưu. Nhưng tôi đã rất ngạc nhiên khi biết đó là một trang nam nhi, “mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao”. Đó cũng là một bác sĩ thẩm mỹ thuộc vào hàng số 1 ở Việt Nam hiện nay mà danh tiếng lan truyền ra tận hải ngoại. Vị bác sĩ thẩm mỹ mới ngoài 50 tuổi này có số thân chủ rất đông đảo mà đến 90% là Việt Kiều.

Tuy ở Sài Gòn mà Thanh Vân được coi như “địch thủ” đáng gờm của các tên tuổi lừng danh trong ngành giải phẫu thẩm mỹ ở hải ngọai như Hạnh Phước hoặc Bích Ngọc ở Houston, Hồ Quang Nhân ở Montreal hay Nguyễn Thế Lạc ở Toronto!

Các bà, các cô ở hải ngọai có nhu cầu tân trang sắc đẹp không ai không biết tới tên Thanh Vân. Không những thế ông còn là vị cứu tinh của những ai trùng hợp với câu thơ của nữ sĩ Lệ Khánh trước kia là “em là con gái trời bắt xấu”. Trời bắt xấu, nhưng Thanh Vân sửa thành đẹp mấy hồi. Chuyện nhỏ.

Cũng vì vậy mà thẩm mỹ viện Thanh Vân cao ngất 6, 7 tầng lầu lúc nào cũng đầy ắp khách khứa. Khách ở xa có quyền lưu lại trong một phòng ốc sáng sủa, sạch sẽ, có nhân viên phục vụ cơm nước hàng ngày! Vì vậy mà Thẩm Mỹ Viện Thanh Vân càng ngày càng gây được nhiều uy tín. Vừa rẻ so với giá cả bên hải ngoại, vừa được phục vụ, săn sóc chu đáo, vừa có dịp về Việt Nam thì còn gì bằng.

Cách biệt giữa giá cả ở hải ngọai với giá cả của Thanh Vân cho một “ca” giải phẫu vào hạng trung bình dư sức mua một vé máy bay khứ hồi từ Mỹ hay Canada về Việt Nam là cái chắc. Thế là chị em phụ nữ ào ào đến với Thanh Vân. Không những thế, những khách hàng đực rựa đến với Thanh Vân cũng không phải là ít.

Muốn trẻ lại 5, 10 tuổi đối với Thanh Vân dễ ợt. Căng chút da, vá đắp chỗ này chỗ nọ là những vết nhăn phản động sẽ trơn tru, ngay hàng thẳng lối tức thì. Hút tí mỡ ở mí mắt cho khỏi chảy xụp xuống, thế là xong, mắt cứ thế mà mở to như mắt bồ câu, quá đẹp.

Đối với thành phần nghệ sĩ – cả nam, cả nữ - từng về Việt Nam mà không biết Thanh Vân thì đúng là tụt hậu! Có lẽ đến 95% đã đặt chân tới cái thẩm mỹ viện đồ sộ trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm này! Bạn yêu cầu tôi kể tên? Chả dám, bạn cứ nói đại một tên tuổi nào đó thế nào cũng đúng đến 95%! Nghệ sĩ nào la oai oải là tui đâu có sửa bao giờ sửa sang đâu, đó là cái sắc đẹp “o-ri-din” của tôi mà thì nghệ sĩ đó chắc chắn là thuộc vào 5% quí hiếm còn lại. 95% là người khác! Làm đẹp chứ đâu có tội lỗi gì đâu mà phải dấu diếm, vớ vẩn!

Qua một người thân của tôi ở Sài Gòn, Thanh Vân biết vợ chồng tôi cũng tham dự tiệc đính hôn của Hoàng Ngọc Ân như anh. Hơn nữa anh là một người rất thích văn nghệ, từng biết đến tên tuổi tôi trong thời kỳ phong trào nhạc trẻ trong những thập niên 60 và 70 nên tỏ ý rất muốn gặp tôi nói chuyện về văn nghệ, văn gừng. Với một người nổi tiếng như Thanh Vân cộng với tính tò mò của một anh nhà báo, tôi nhận lời và hẹn gặp anh vào một buổi chiều trong tuần.

Đã được dặn trước, một cô nhân viên tiếp tân đưa tôi lên phòng giám đốc chờ đợi. Được biết Thanh Vân có nhiều phòng để tiếp khách, nhưng phòng giám đốc được dành cho những khách thân và đặc biệt với một nghệ thuật trang trí rất đẹp mắt theo lối cổ điển tây phương.

Thanh Vân rất vui vẻ và cởi mở trong lần tiếp xúc đầu tiên với tôi. Gương mặt, cử chỉ và nhất là giọng nói của Thanh Vân sao giống... Quang Minh quá xá. Chỉ vài phút sau khi nói chuyện với anh, tôi đã nhận thấy như vậy. Tính tình xuề xòa và giản dị của Thanh Vân đã khiến tôi có nhiều cảm tình ngay trong lần gặp đầu tiên.

Bản tính của một con người miền Tây đã thể hiện rõ ràng nơi Thanh Vân khi anh bộc lộ tình cảm của mình về người Mẹ thân yêu của anh hiện sống ở Mỹ Tho mà anh hết lòng thương mến. Tình cảm của anh cũng lan rộng tới những người thân hoặc những họ hàng, quen biết nơi quê quán của anh. Chả thế mà gần 100 nhân viên tại thẩm mỹ viện Thanh Vân hầu hết thuộc thành phần này. Họ là cháu, là em bà con hoặc những người đồng hương với anh. Tất cả đã tạo nên một không khí sinh họat gia đình ấm cúng và thân thiện ở một nơi được coi như trung tâm làm đẹp.

Cần phải có một bài viết chi tiết hơn về Thanh Vân và lề lối tổ chức cùng quan niệm về thẩm mỹ của anh mới lột tả được hết những điểm khác biệt với những nơi khác cùng họat động trong lãnh vực này. Vậy xin đuợc tạm ngưng ở đây.

Thanh Vân đã sốt sắng đề nghị tôi để anh cung cấp phương tiện di chuyển cùng với một tài xế riêng cho phái đoàn chúng tôi để cùng tham dự tiệc đính hôn của cặp Hoàng Ngọc Ẩn-Thanh Mai ở Cần Thơ. Hết sức cảm động trước chân tình của anh nên tôi... không dám từ chối! Phần Thanh Vân, anh sẽ đi riêng trên một xe khác vì còn phải ghé vào thăm mẹ tại Mỹ Tho, cũng như phải đón vài người khác, trong số có ca sĩ Duy Quang.

Thế là không còn phải bận tâm đến việc di chuyển cho đầu óc được thanh thản, nhẹ nhàng. Tài xế của Thanh Vân phái tới đón chúng tôi tên Đạo, là người gọi anh bằng chú. Đạo đã lái chiếc Landcruiser đến đón chúng tôi thật đúng giờ. Theo chúng tôi dự định, khi tới Cần Thơ khoảng 2 giờ trưa, cả bọn sẽ lang thang dạo phố chờ đến giờ dự tiệc sẽ cùng nhau kéo đến khách ssạn Ninh Kiều 2.

Nhưng vào tối trước đó, Thanh Vân đã gọi điện thọai báo cho tôi biết, anh đã dành 2 phòng cho chúng tôi ở khách sạn Sài Gòn-Cần Thơ để nghỉ ngơi, dưỡng quân trước khi nhập tiệc. Chu đáo đến thế là cùng. Một lần nữa tôi rất cảm động để nhất định... không dám từ chối!

Dĩ nhiên phải làm một chầu ăn sáng truớc khi lên đường. Tiệm cơm tấm Kiều Giang nằm ở xa lộ trên đường đi là nơi được chọn lựa. Hiện khách du lịch đường xa, không ai không biết tới Kiều Giang, đóng chốt tại những địa điểm rất chiến lược trên các xa lộ, từ Sài Gòn đi các tỉnh xa. Chỗ đậu xe rộng rãi, chỗ ngồi thoáng nên không còn cảm thấy sức nóng như thiêu, như đốt ở một nơi trống trải.

Có đến hàng trăm chỗ ngồi nơi tiệm cơm tấm Kiều Giang này, mặc dù là nhỏ so với tiệm trên xa lộ Biên Hòa. Chỉ có duy nhất một món cơm tấm, nhưng không biết bao nhiêu là món ăn đi kèm. Ngoài những món căn bản và rất cổ điển từ khi nền cơm tấm được khai sinh là bì, chả, sườn, trứng chiên, vv...

Nơi Kiều Giang còn tăng cường thêm nhiều món đi kèm trong đà kinh tế thị trường hiện nay. Nào là lạp xưởng, xíu mại, thịt quay, gà nướng, vv... và cả chục thứ bà dằn khác. Có thể nói gần như bất cứ món ăn nào thường dùng trong những bữa cơm hàng ngày đều có mặt trên những đĩa cơm tấm hiện nay. Ngay cả canh khổ qua cũng là món được kèm theo. Có người bão thủ cho rằng như vậy chả còn ý nghĩa gì là cơm tấm của những ngày xưa thân ái. Không biết bạn có đồng ý không?

Riêng cô chủ tiệm hôm đó có mặt ở đây, cứ đủng đỉnh và nhẩn nha đếm từng cọc tiền thấy mà ham. Cô chắc hẳn tên là Kiều Giang, một cái tên tôi rất khoái và hay tưởng tượng hão huyền về một nhân vật duyên dáng và đẹp đẽ tuyệt trần từ khi đàn anh Hoàng Hải Thủy tung ra tiểu thuyết phóng tác với cái tên này từ tên “Jane Eyre” của Charlotte Bronte.

Nếu như thế thì có thể tôi đã thất vọng não nề. Vì Kiều Giang của tôi xinh xắn và đẹp gái hơn cô rất nhiều. Và chắc chắn Kiều Giang của tôi không có cửa tiệm bán cơm tấm. Nhưng dù sao cũng cám ơn cô Kiều Giang cơm tấm đã cho tôi được thưởng thưởng thức một đĩa cơm tấm bì, chả ngon miệng.

Tuy rằng cô khá hà tiện cơm, khiến tôi phải chơi thêm 2 chén cơm riêng có rưới lênh láng mỡ hành cộng thêm vài muỗng tóp mỡ cho khoái khẩu để nhớ về một đĩa cơm tấm cổ điển của Sài Gòn một ngày xa xưa khi tôi còn là một chú nhóc mới đặt chân lên đát Sài Gòn vào giữa thập niêm 50!

May mắn hôm đó là ngày Chúa Nhật nên không bị kẹt phà từ Vĩnh Long qua Cần Thơ. Như vậy sẽ đến nơi được sớm hơn dự định. Nhưng hình ảnh còn ghi mãi trong trí nhớ mọi người chúng tôi là hình ảnh cây cầu Cần Thơ bị xập trước đó chưa bao lâu mà người tài xế trẻ tuổi tên Đạo đã chỉ cho chúng tôi thấy.

Cũng theo lời anh thì dân chúng trong vùng cho biết có đến hàng trăm người thiệt mạng, chứ không phải chỉ có trên 60 người như tin tức đăng tải trên báo chí! Sự đau lòng như thấy nhói buốt hơn để không còn ai đề cập đến sự kiện này, ngoài việc cầu xin cho tất cả những linh hồn nạn nhân trong thảm nạn này được siêu thoát!

Đến khách sạn Saigon-Can Tho thuộc công ty Saigon Tourist vào khoảng gần 2 giờ trưa. Giữa trời nắng chang chang. Ai nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhãi. Nếu không được nghỉ ngơi trong phòng khách sạn máy lạnh mát rượi mà cứ lang thang ngoài đường để... ngọan cảnh như dự tính thì khi lết đến tham dự tiệc đính hôn của Hoàng Ngọc Ẩn và Thanh Mai thì cả bọn chắc chắn sẽ chỉ còn là một đám tàn quân, lôi thôi lếch thếch.

Đúng 6 giờ 30, cả bọn có mặt tại khách nhà hàng của khách sạn Ninh Kiều 2 trong khi chú rể Hoàng Ngọc Ẩn đang lăng xăng, bận bịu tiếp đón khách khứa. Chúng tôi được đưa tới bàn danh dự, ngồi chung với cô dâu, chú rể. Đại diện cho nhà trai mà. Oai lắm! Trước đó đã được chú rể giới thiệu với bố vợ, xem ra vấn đế tuổi tác cũng sàn sàn với con rể.

Năm nay chú rể Hoàng Ngọc Ẩn cũng sắp sửa bước vào tuổi “thất thập cổ lai hy”, nhưng coi bộ còn bảnh bao, chải chuốt ra gì. Hơn nữa, còn là một người từng trải trên chốn tình trường sau 2 cuộc hôn nhân bị xập như cây cầu Cần Thơ!

Còn cô dâu Thanh Mai chỉ mới ngoài 30 chút đỉnh nên còn đầy vẻ tươi mát và phây phây. Như vậy ta có thể coi đây là cuộc tình thuộc vào trường hợp “ngày anh ba mươi, em vẫn chưa ra đời”. Và người ta cho rằng “chồng già vợ trẻ là tiên” thật không sai vào đâu được!

Chỉ vài phút sau là bàn của đại diện nhà trai với sự có mặt thêm của bác sĩ Thanh Vân, ca sĩ Duy Quang và nhạc sĩ Thanh Tùng, vv... Phần nghi lễ diễn ra không lấy gì làm rườm rà với phần phát biểu của thân phụ cô dâu, của đại diện phái đoàn nhà trai là Thanh Vân, phần xướng danh họ hàng và thân hữu đại diện hai bên trai, gái. Chú rể thì mặt mũi hớn hở đứng bên cạnh cô dâu trên sân khấu. Dĩ nhiên là chú rể đã ngỏ đôi lời trước mặt bá quan văn võ. Ngắn và gọn, đánh mau rút nhanh cho khỏe. Và dĩ nhiên phải có màn văn nghệ.

Và lại cũng dĩ nhiên nhạc phẩm “top hit” của chú rể là Rừng Chưa Thay Lá được trình bầy bởi giọng ca của Duy Quang trước bà con cô bác, đã đón nhận được nhiều sự thán phục dành cho một chàng rể của xứ Cần Thơ. Chưa kể trước đó, CD mới nhất của Hoàng Ngọc Ẩn là Những Tình Khúc Thơ Phổ Nhạc, gồm một số bài thơ của chú rể được nhạc sĩ Hoàng Cầm phổ nhạc, đã được phát rân ra cho mọi người nghe. Thật xôm tụ quá sức.

Đây không phải là một tiệc có nhẩy đầm nên cũng rất ngắn và gọn. Mọi người sau khi ăn uống phủ phê đã nhất loạt ra về. Sớm chán, mới chưa 9 giờ. Thật tình, chắc chú rể cũng muốn xong xuôi cho lẹ. Rườm rà làm chi, lôi thôi quá sức. Phòng khách sạn đã sẵn có ở ngay trên lầu. Oải quá rồi, được ngả lưng một phát chắc là sướng rêm.

Bọn chúng tôi cũng từ giã ra về thay vì về khách sạn ngủ lại. Đường vắng vẻ nên con Landcruiser chạy ngon lành, thỉnh thoảng tài xế Đạo nhấn ga phá luật lệ chút xíu nên mới chỉ quá 12 giờ khuya đã về tới Sài Gòn. Bảo Chấn xuống trước, Tú Trinh là người xuống kế tiếp. Cuối cùng là vợ chồng tôi. Nhớ lại cũng còn cảm thấy vui với những nhân vật và sự kiện liên quan đến chuyến đi hôm đó. Và như vậy cũng là một trong những gì nhớ được sau một chuyến đi vừa qua. Những chuyện khác còn nhớ được sẽ được gửi đến bạn trong những số báo tới...

(TVTS – 1154)

----------------------------------------------------
Source
TiVi Tuan San

No comments:

Post a Comment